http://www.leminhquoc.vn/lmq/tac-pham-du-luan/nhan-dinh/898-tho-tinh-cua-quoc.html
LỜI THƯA
Tập thơ tình của Quốc (NXB Trẻ) in xong và nộp lưu chiều vào tháng 6.2010. Bìa là tranh sơn dầu tôi vẽ, kể cả chân dung tự họa. Nhà văn Vũ Đình Giang trình bày bìa, họa sĩ Lan Huê trình bày nội dung.
Tôi chọn bài giới thiệu của nhà biên kịch Đoàn Tuấn viết về tập thơ này. Tuấn sẽ thay mặt tôi có Lời thưa. Bao giờ cũng vậy, Tuấn vẫn là người đầu tiên luôn quan tâm tôi đã viết như thế nào. Từ thời bộ đội đến nay. Từ thời độc thân đến lúc đã nặng nợ cơm áo.
Đoàn Tuấn viết:
“Thơ thất tình của Lê Minh Quốc:
Trong những người làm thơ hiện nay, về đời thường, nhà thơ Lê Minh Quốc vẫn là người lãng đãng, hồn nhiên và luôn đeo đuổi những nhan sắc mới
Nói cách khác, ở anh có một nội lực ghê gớm để yêu liên tục từ mối tình này đến cuộc tình khác. Không mệt mỏi. Không dừng chân. Cứ hăm hở lao tới những bóng hồng thoáng gặp - như anh cho biết: “yêu, dù gặp tình cờ cũng đắm say đầu mày cuối mắt/ có thể ngất ngư đêm nay nhưng sáng mai quên hết/ không kịp nhớ tuổi tên”.
Nếu cách đây 15 năm anh đã có tập Thơ tình Lê Minh Quốc thì nay lại là Thơ tình của Quốc cũng là nỗi lòng của một người đa mang thường xuyên... thất tình! Anh thú nhận: “tưởng lúc ấy tôi sẽ đi theo đường khác/ nhưng than ôi đường khác cũng đường này/ những con đường chỉ tay/ có cách nào thay đổi?”.
Câu hỏi đó cũng chính là câu trả lời vì sao thơ tình của anh thể hiện nhiều gam màu đến thế. Ở đây gam màu sáng, trong trẻo của thời hoa niên đã dần phai mà chen vào những chiêm nghiệm và cũng nhiều buồn phiền hơn. Anh nhận thấy: “ngày tháng cũng rời rạc rã rời rồi rụng rơi rẻ rúng/ bao giờ tôi sẽ nhặt được hương sen màu hồng nhạt/ đêm đêm an ủi giấc mơ cháy khét?”.
Đôi khi anh lại tự thú chân thành: “tôi thấy tôi ngốc dại/ quỳ dưới chân em/ một tình yêu âm vang như tiếng sóng...”. Nhưng rồi, hầu hết chất liệu làm ra những bài thơ này hầu hết là những nỗi thất vọng não nề đầy thương cảm và cũng là nỗi ăn năn: “cơn điên như ác mộng trong đời/ đêm khuya lạnh lẽo chỗ em ngồi/ đóa tường vi héo úa/ chưa qua tuổi đàn bà đã trở thành góa bụa/ buồn bã vậy sao?”.
Nhưng ám ảnh nhất, theo tôi, vẫn là lời cầu xin mà đọc qua một lần là nhớ mãi: “xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt/ trong con ngươi còn giữ bóng hình em”. Đó là một trong khá nhiều câu thơ, bài thơ ấn tượng của anh.
Với tập thơ thứ 9 trong hành trình làm thơ của Lê Minh Quốc, tôi nhận ra giọng thơ của anh không đi theo cái đẹp mượt mà, không câu nệ nhiều vào vần điệu mà phóng khoáng, mạnh mẽ với nhịp thơ tự do đầy ngẫu hứng. Phải chăng khi chọn cách nói này, anh mới thể hiện được cái tạng yêu dạt dào, dữ dội như sóng vỗ trong tâm hồn anh? (http://nld.com.vn/2010060512497226p0c1020/tho-that-tinh-cua-le-minh-quoc.htm).
Tập thơ này, tôi cố tình chọn vài bài thơ đã có trong những tập trước vì một lý do riêng. Cũng tựa như đi xa về, tình cờ người bạn cũ hỏi: “Quà tôi đâu?”. Thú thật, người bạn ấy, anh đã quên. Nhưng lúc này, họ đã nói thế, chẳng lẽ chỉ cười trừ?
Sau tập tình này, sẽ là tập thơ gì? Chẳng biết nữa.
Nào ai biết đêm nay trong giấc ngủ vùi, sẽ được gặp những gì của mộng mị hoang vu và thăm thẳm đêm dài?
5.2012
LÊ MINH QUỐC
TỰA
Trong giấc ngủ ướt đằm giọt mưa lạnh buốt bàn tay anh vuốt mặt thở dài và dỗ dành hai con mắt hãy ngủ đi đêm còn dài trời chưa vội sáng hãy ngủ đi một giấc ngủ dài
Anh thả giấc mơ chạy lang thang trên cánh đồng tháng chạp nghe rơm rạ trở mình kể về những ngày chưa xa có lúc đợi chờ cơn mưa đến
Giọt mưa nhảy từ vòm trời xa tít xuống mặt đất trong phút chốc tan thành những sợi khói bình yên ấm áp từ bếp lửa bay lên trời xanh
Em đang ở đâu trong cõi người ta sao không quay về ngồi đếm từng giọt mưa đang rụng xuống hai bàn tay có mười ngón tay xòe ra chào đón một niềm vui bất tuyệt
Em đang ở đâu biết tìm em nơi đâu trong bất tận dòng đời ngược xuôi giá xăng đang tăng mọi thứ đều tăng kể cả niềm tuyệt vọng đang tăng như ngựa bứt dây cương vụt chạy lên đỉnh núi cao xa tít
Về đi em ta bí mật cưới nhau trong lúc trời đang mưa để hai tâm hồn rét mướt tựa vào nhau sưởi ấm
Về đi em ta sẽ đi ra Mỏm Đá Chim vào một đêm trăng trần truồng nằm dài trên bãi thùy dương nghe sóng hát tình ca của một cuộc tình không bao giờ chấm dứt trong sóng biển lẫn giọng ễnh ương và tiếng hát của hàng cây dương liễu ta ngồi ngóng sao khuya ngắm những giọt mưa dội vào chiếc linh hồn đang treo trước gió
Về đi em dù những ngày này thiên hạ đào đường những con đường tắc nghẽn khói xe mịt mù dễ ho lao dễ vấp ngã té nhào nhưng chả sao bởi hai ta cùng chung hơi thở
Những ngày này em đi xa anh biết thở làm sao ăn làm sao nói làm sao chỉ từng ngày thoi thóp như con cá vất vưởng bị ném lên bờ đang vật vờ nằm phơi trên bờ kè giữa trưa hè nắng gắt
Về đi em có những lúc anh không hiểu tại sao nhìn trời mưa lúc năm giờ chiều lại yêu đời đến chết nhưng vẫn không nguôi một cuộc tình đã hằn vết thương không phai trong trí nhớ
Mở cửa nhìn ra sân có đôi lần anh gặp lại một người con gái đi qua hát những tình ca phụ bạc như lãng quên một vết xước trên môi
Một vết xước trên môi suốt đời thơm như em vì em sắp hôn nên môi đã xước
Ngày tháng dài này lê thê có đôi lần anh bàng hoàng nhìn thấy những sợi tóc bạc lén lút nhú lên như cỏ mọc và tâm hồn đã nhú lên một vài nhan sắc mới nhưng vì yêu em nên anh không thể
Anh bước ra ngã tư đường phố nằm dài xuống đất nhìn lên trời đón từng giọt mưa rớt xuống lắng nghe tiếng em thì thầm kể về cuộc tình của đôi ta thơm như hoa cúc hoa ngâu mà anh chỉ là người ghi chép lại tâm trạng của em và suy nghĩ của anh chính vì thế cả đôi ta cùng tác giả
Trời đã mưa
Nhưng cơn mưa không đến
Cuối cùng em đã đến
TỰ HỌA
Anh vẽ anh chân dung không rõ nét
Con mắt trẻ thơ gương mặt người già
Anh vô tâm cũng là anh hời hợt
Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa
Trong sự đồng trinh đã ô uế đàn bà
Trong chung thủy đã xanh men phản trắc
Trong thiên thần đã gieo mầm tội ác
Trong mỗi đức tin đều hiện hữu Juda
Anh vẽ anh muôn thuở mới lên ba
Muôn đời tập đi muôn năm tập nói
Tập nói như sông tập đi như suối
Tập đời mình phải có một cái tên
Tập vở nào ghi dòng chữ đầu tiên
Anh đã viết tên một người lương thiện
Trong đời sống chẳng thể nào lên tiếng
Anh vẽ anh như trái chín đầu mùa
Trái chín rồi nhưng không kịp chát chua
Hoa chưa nở đã vội vàng héo úa
Từng ngày trôi cần quái gì chọn lựa
Trên đầu anh mây trắng lãng du em
Từng ngày đi khấp khểnh với gập ghềnh
Anh chẳng ngán. Ngán chi điều vớ vẩn
Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn
Tình nguyện yêu anh như một tội đồ
Anh vẽ anh đi về phía hư vô
Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi
Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới
Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn
Anh vẽ anh một con mắt trẻ măng
Để nhìn đời còn ứa ra giọt máu
Anh vẽ anh con mắt kia đạo mạo
Để nhìn đời vô cảm cứ như không
Chẳng ngại gì nếu giông tố vây quanh
2000
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tôi dự báo cho em được biết
Đêm nay trời sẽ bão giông
Những giọt mưa nhọn hoắt mũi tên
Tôi tìm đâu trú ẩn?
Nhòe nhoẹt trong mưa một người ngớ ngẩn
Tìm vào mắt em lú lẫn đường về
Tìm vào môi em cay đắng đam mê
Tìm vào tóc em mơ hồ dây thòng lọng
Em treo linh hồn tôi giữa ngày lạnh cóng
Ở ngã tư điên đảo ngựa xe
Ở quán cà phê láo nháo bạn bè
Treo cổ tôi mỗi đêm
Bằng dỗi hờn ngỗ ngáo
Em giận. Em yêu như mỗi ngày thay áo
Cơn giận màu vàng của hoa cúc hoa ngâu
Cơn yêu màu rượu vang rực rỡ mối tình đầu
Tội nghiệp tôi bạc nhược
Cứ thì thầm năn nỉ than van
Xin cám ơn con ngựa sắt cà tàng
Rong ruổi theo em chưa hề bỏ cuộc
Chiếc xe đạp như một vần thơ
Chuyên chở tôi đi tỏ tình khó nhọc
Em cứ thản nhiên xây cao tường ngục
Giam tôi một ngày trong âm sắc buồn tênh
Trong ngôn ngữ bập bềnh
Lửng lơ điều cay nghiệt
Em tài hoa như một người làm xiếc
Lúc vui lúc buồn lúc giận lúc thương
Ngúng nguẩy chua ngoa qua mỗi cung đường
Hứa hẹn đổi thay sau lần hò hẹn
Biết toan tính, lo toan, dè sẻn
Biết nhói tim tôi bằng tiếng cười gằn
Biết giẫm hồn tôi qua những bước chân
Thờ ơ và nghiệt ngã
Tôi dự báo thời gian như phép lạ
Sẽ xóa tan niềm yêu dấu ban đầu
Em lắc đầu khi tôi bước theo sau
Đang đuối sức như một người bỏ cuộc
Tình yêu còn dài hay như điếu thuốc
Sắp tàn phai cháy bỏng trên môi?
Em nồng nàn hay lạnh nhạt xa xôi
Làm sao tôi biết được
Tôi dự báo gió Sài Gòn sẽ còn thổi ngược
Về phía tôi
Những tiếng cười
Đau buốt
Hơn thế nữa, có người đang cầm trên tay một tình yêu nhức buốt
Đầy vết gai đâm
Tím bầm
Đêm trở về mất ngủ
Là lúc ấy em ngước lên trời ngắm bầy sao khiêu vũ
Khóc cười theo câu chuyện văn chương
Quên lửng khuya nay có một kẻ trên đường
Trăm nỗi ưu phiền đầy con mắt mõi
Có phải em mong đợi
Sự bất hòa chia rẽ hai ta?
Ngày con tàu vĩnh viễn bỏ sân ga
Là điều em mong ước?
Tôi dự báo gió Sài Gòn sẽ còn thổi ngược
Về phía tôi những cay đắng vì em
Khi tôi thao thức mỗi đêm
Em lại bật cười sung sướng
Tôi dại dột không thể nhìn xa bốn hướng
Em còn yêu hay đang giận vu vơ?
Và tôi như gã khờ
Buồn hơn chiều 30 tết
Tình yêu không mở ra sự sống mà bắt đầu từ cõi chết
Tôi lang thang
Như một chiếc lá vàng
Trên mặt đường khô khốc
Tôi nghẹt thở như kẻ leo ngược dốc
Đừng siết cổ tôi bằng mười ngón tay
Một nụ hôn gầy
Tưởng nhớ
Đừng giận tôi bằng một lời lầm lỡ
Dù cố tình hay nói vu vơ
Tôi mặc cảm từng giờ em ạ...
14.V.1986
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
buổi sáng thứ hai
tâm hồn tôi héo như lá trên cây
chỉ còn mười ngón tay
vuốt ve một thể xác không hồn
lẫn vào em như hình với bóng
tôi phóng đãng đen còn em trinh bạch trắng
cùng hòa nhập vào nhau
như giọt máu tan mau trong ly rượu
nốc cạn ngày tân hôn
xin trả lại tôi một góc phố Sài Gòn
những buồi chiều úa vàng đi lang thang thèm một làn tóc rối
những tình nhân con mắt lá răm
đã làm tôi khổ lụy ăn nằm
những ngày độc thân láo nháo kiếm tiền
bù khú bạn bè lè nhè lố nhố
tôi nhập vào em sao em còn dày vò trí nhớ
đẩy tôi xuống cống rãnh siêu thực
ném tôi vào bóng tối tượng trưng
xin trả lại tôi ngày tháng thanh tân
cỏ vừa mọc và em vừa sắp khóc
trong veo từng giọt nước mưa
hơi thở em thơm như gió đầu mùa
đã mê hoặc làm tôi chết ngất
xin trả lại tôi thuở sao khuya còn chìm trong mắt
ngoài hiên còn vạt nắng ngây ngô
sáng thứ hai buồn như một đứa trẻ thơ
tôi chống gậy bước xuống đường nằm ngủ
1992
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
mỗi lần nhớ em là tôi nhói trong tim
ánh mắt sắc như một đường gươm
xuyên qua ngực
tôi ngã chìm vào trong ký ức
như một kẻ mộng du
từ đó tôi thèm cạo trọc đi tu
đi về vực sâu đi lên đỉnh núi
chạy trốn những tháng ngày sầu tủi
trái hôn nhân chưa chín trên tay
một sớm mai
đã héo
tôi chạy trốn chân dung em ốm yếu
những cơn đau mệt lã ngã trên đường
những cơn ghen đã làm em mệt xỉu
tuổi dậy thì quên lãng lược và gương
mỗi lần nhớ em là tôi nhói trong tim
tiếng khóc cười mệt nhọc
hơi thở ái ân không xóa hết vết nhăn đơn độc
trên vầng trán hoài nghi
ngày ta yêu nhau gửi lại đóa tường vi
lẽ nào nằm mơ thấy tình đã chết?
chăn chiếu từng đêm rơi trên nước mắt
cơn điên như ác mộng trong đời
đêm khuya lạnh lẽo chỗ em ngồi
đóa tường vi héo úa
chưa qua tuổi đàn bà đã trở thành góa bụa
buồn bã vậy sao?
tôi thèm lao xuống vực sâu
chạy trốn tiếng khóc cười con gái
nếu kiếp sau có còn gặp lại
tôi và em sẽ rửa hết lỗi lầm
nỗi nhớ bây giờ là một vệt gươm đâm
trên bàn chân
tôi bước
hỡi đường đời không rải hoa tường vi mà chỉ dành gai góc
mỗi ngày đi qua rớm máu bước chân tôi
dù đang hôn ai hay say đắm niềm vui
nhưng môi tôi bây giờ biết đắng
1992
TẶNG ĐÓA TƯỜNG VI
em đi xa như một cơn gió
tôi rùng mình
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà phê có mùi vị tương tư tan trong đó
tôi ngồi một mình
thấy em đi mênh mang
đi hết khoảng thời gian trống rỗng
gió thổi hết những gì tôi mơ mộng
tóc trên đầu bạc trắng trước thời gian
em lại chạy ra ngoài lời hò hẹn
tôi đành ngồi bất lực giữa hờn ghen
bất chấp ly cà phê đen
hàng triệu giọt cà phê đen
tôi uống cạn nhưng không hề mất ngủ
lúc yêu em - tôi trở nên bất tử
tôi vung gươm đâm vào ngực của mình
nỗi nhớ tan ra như cơn gió
nỗi nhớ là áo len màu đỏ
giữa mùa hạ này tôi thấy lạnh run
em tan ra như một nỗi buồn
là ly cà phê đen mỗi ngày tôi uống
trái tim đang nhịp đập nguyên lành
em đi xa bỗng trở thành vỡ vụn
lá thư tình xé lúc nửa khuya
giọt cà phê đầm đìa trên trang giấy
em đi xa- tôi rùng mình nhớ lại
thở dài bằng một cơn ho
bằng ly cà phê có mùi vị tương tư tan trong đó
này em,
sáng nay ngoài vườn nhà tôi
đã nở một đóa tường vi rất đỏ
1989
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
thưa mẹ,
không phải Tây Thi đẹp nhất trần gian
người đàn bà ấy có một ai biết mặt?
con mọt xanh xao giữa trang sách ố vàng
hình bóng cũ vùi sâu dưới đất
và con đã lãng quên
khuya nay con về trăng sáng vây quanh
bỗng sửng sốt khi gặp em Thị Nở
nhan sắc ấy đã làm con hoảng sợ
con bàng hoàng như ngưỡng mộ vầng trăng
khuya nay em đã hóa thiên thần
bằng giấc ngủ với dáng nằm ềnh ệch
ông trời bất công ông trời thiên lệch
sao Thị Nở kia lại gặp Chí Phèo
sao kẻ cùng đinh hôn lễ với người nghèo?
tàu lá chuối hứng tình giẫy lên đành đạch
nếu là Tần Thủy Hoàng thì ta sẽ chôn học trò và đốt sách
một lũ gàn nho học vẹt chữ thánh hiền
đâu bằng ta nhìn thế sự đảo điên
ngứa mồm chưởi cả làng Vũ Đại
mặc ai nói ta say mặc ai cười ta dại
khi có tình yêu ta thèm sống với đời
môi Thị Nở màu thịt trâu xám ngoách
nhưng chỉ riêng em mới độ lượng nụ cười
dâng hiến cho ta bằng tiết trinh thứ nhất
là lần đầu tiên ta nói tiếng con Người
thưa mẹ,
nếu con nổi khùng cầm dao rạch mặt
thì đó cũng chính là gương mặt thật
thằng Chí Phèo
sống giữa cuộc đời đầy sói với hùm beo
đâu khí trời để thở?
đâu đất cắm dùi để con nằm ngủ?
đâu thầy giáo làng dạy con học chữ?
đêm tối đen hun hút mặt trời mù
may mắn thay vẫn còn em Thị Nở
khuya nay con nằm gặm nhấm nỗi tương tư
vâng, ngày mai sẽ không còn trắc trở
tổ ấm lứa đôi đâu phải một nhà tù
suy nghĩ vậy nên lần đầu con biết
mắt chảy dòng máu đỏ khóc hu hu...
1989
CŨNG KỆ
sinh nhật của tôi bốn mươi mấy tuổi đời
ngửa mặt lên trời dằn vặt mây trôi
mây trôi thì cũng kệ
tôi sắp già rồi
sắp già thì cũng kệ
vẫn còn em bé bỏng của riêng tôi
em đem đến cuộc tình như dao nhọn
đi chênh vênh vấp ngã sông dài
sông cuốn tôi về bão tố
bão tố thì cũng kệ
tôi vẫn còn đời sống của tôi
ngày đáng sống đến từng giây từng phút
tình yêu không chấm dứt
ngày điên cuồng sám hối chạy trên môi
sám hối ấy bỏng môi cũng kệ
tôi sắp già rồi
đâu bông hoa trong một ngày nắng nhạt
thắp đỏ trong tôi một ánh sáng lẻ loi?
giữa phố xá người đi như trẩy hội
chỉ riêng tôi hái ngọn sao trời
ngôi sao ấy ruồng rẫy tôi cũng kệ
tôi vẫn còn đời sống của tôi
1.VIII.2006
TIẾNG CƯỜI ĐÃ NHẠT
ngày đi qua
gió reo trên vòm xanh
gió vỗ về điệu valse
mười ngón tay ve vuốt đầu vú nhọn
ai hát ngoài mưa
từng giọt đẫm rượu ngọt
say vì mưa
thi sĩ hát về bông hoa úp mặt ven đường
từng cánh rã rời nốt a, b, c
gió thổi bay vòng vèo đường phố
giờ này em đang ở đâu?
thời gian đang ở đâu?
thân phận ghế bàn xộc xệch
nâng ly men vàng bọt trắng
trăm phần trăm
buồn não ruột
những cuộc chiến tranh đã đi qua
nhưng viên đạn vẫn còn nguyên trong hộp sọ
tuổi trẻ rớt sau lưng
ngày mai mờ mịt
tiếng cười đã nhạt
thi sĩ hát
những bông hoa bạc nhược
cúi mặt
hy vọng nắng xanh còn lẩn quẩn quanh đời
20.IV.2004
CHÚC EM NGỦ NGON
đêm nay em ngủ có lạnh không?
xin cẩn thận đắp thêm chăn ấm
ngày rất ngắn đêm rất dài và anh sợ lắm
ngọn gió nào ùa vào căn phòng
mang theo lạnh buốt của mùa đông
làm em nửa đêm tỉnh giấc
anh sẽ hôn một triệu lần lên đôi mắt
chúc em ngủ ngon
khi khép cửa
mọi muộn phiền rớt lại phía sau
cơn mưa trên đường phố sẽ tan mau
cơn gió hắt hiu trở nên ngoan ngoãn
sẽ mang nắng về trên từng nụ hoa ngâu
đêm nay anh rất sợ
em nằm cô đơn nhưng mộng dữ quay về
chúc em ngủ ngon
ngày hẹn hò xuôi ngược
đường ta đi cây lá ngủ yên rồi
đêm ta về chỉ kịp chạm vào môi
lời từ giã
chứ không thể hôn nhau đắm đuối
chứ không thể nằm bên nhau mỗi tối
anh tắm trong hoan lạc mưa nguồn
mắt em buồn hơn một vạt trăng suông
anh chìm đắm ở trong đôi mắt ấy
chúc em ngủ ngon
và cầu mong suốt đời em chỉ thấy
đồi cỏ xanh có bướm trắng bay về
một ngôi nhà ô cửa sổ sơn xanh
anh ngồi làm thơ
những bài thơ xếp đầy dưới gối
ru em ngon giấc từng ngày
mỗi giấc mơ tinh khiết nắng ban mai
1989
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
gió bụi Sài Gòn hít đầy hai lá phổi
ăn vội ngủ vội yêu cũng vội
kinh nghiệm cuộc đời thiên hạ dạy nhau
chẳng có gì đâu
ngoài cái lưỡi
ai muốn cắn lưỡi của mình
để khỏi thốt lên những điều giả dối?
ai phát nguyện một ngày câm tiếng nói
để không điêu ngoa khẩu Phật tâm xà?
xuôi ngược với bon chen
như tốt đen qua sông như người đi lạc hướng
ai vũ trang lời chào buổi sáng
bằng chiếc lưỡi rắn
khi vui lưỡi dài
khi buồn lưỡi ngắn?
có nụ tình xanh nhưng tượng hình trái đắng
màu thu đi qua trên mười ngón tay mềm
có những ngày uốn lưỡi nói yêu em
nhưng trong lòng quạnh hiu hơn lau sậy
tôi thầm hỏi giữa dòng đời ngược xuôi nước chảy:
trời sinh mỗi người bao nhiêu cái lưỡi?
1989
VÓ NGỰA TÌNH DÀI
(Tặng Lưu Đình Triều)
Trái tim tôi bướng bỉnh
Như vó ngựa bất kham
Muốn thoát khỏi lồng ngực
Chạy trốn nỗi cô đơn
Tôi còn nhớ môi thơm
Nồng nàn hơn lửa đỏ
Suýt cháy xém trái tim
Tưởng chừng ngưng nhịp thở
Gió qua truông trắc trở
Tôi là lau sậy buồn
Bến sông nào giọng hát
Mê hoặc bóng trăng suông?
Trái đất tròn hay vuông?
Đôi lần tôi tự hỏi
Bây giờ em ở đâu?
Cỏ cây im không nói
Bây giờ tôi thế nào?
Chỉ là viên đá sỏi
Tên tôi không ai gọi
Thì tôi gọi Quốc à
Năm tháng phiêu bồng cũ
Chỉ là vó ngựa xa
Nhịp đời đã đi qua
Nhưng vẫn còn bụi đỏ
Tội nghiệp những trái tim
Nhớ đến quên nhịp thở
2006
HÉO ÚA BAO GIỜ?
chẳng lẽ người tình của anh là chiếc máy vi tính
gõ password “yêu em”
mở ra khoảng trời mông mênh
anh yên tâm giết chết thời gian
em không một phút cằn nhằn
không một lần từ chối
từ sớm mai đến chiều sẫm tối
độc thoại
tay run
gối mỏi
mệt mỏi
lòng vẫn vui như trong lễ hội
tình nhân
anh vẽ lên em nhan sắc mùa xuân
anh xóa những nếp nhăn ngày hạ
em mở ra đường đi trăm ngã
hiểu anh cần gì
em lại dẫn đi
sẻ chia buồn vui của anh lúc ấy
trời vẫn xanh cỏ dại
nắng vẫn thơm như buổi mới hẹn hò
em không đem lại phiền toái âu lo
khiến tâm hồn giông bão
nhói tim
khi người tình xáo trộn sự bình yên
ném vào anh cái nhìn ghẻ lạnh
buông những lời cay độc xa lánh
lúc ấy em vẫn bên anh
gõ password “yêu em”
em vẫn là em
lắng nghe lời độc thoại
bất hạnh nào lớn lao đến vậy?
máu trong tim vẫn chảy
nhưng tình yêu héo úa tự bao giờ?
22.V.2005
ĐÂU RỒI EM XƯA?
hoa nguyệt quế trên môi còn ngậm
bất ngờ tôi trúng đạn
lúc quay về phía em
cuối con đường bình yên
sóng gió lại gập ghềnh
đêm từng đêm
day dứt
đêm từng đêm mở mắt
choáng ngợp tiếng vạc ăn sương
dù rượu tân hôn
vẫn còn say chếnh choáng
chăn chiếu lênh đênh trên mê sảng
gọi em
không phải em bây giờ mà em của ngày xưa
ngày xưa bùa mê đắm đuối
môi thơm như dòng suối
chảy tràn qua môi
thuở linh hồn khờ dại của tôi
nhập vào em ngàn đêm vọng tưởng
thuở ngôn ngữ vẫn còn độ lượng
an ủi nhau
bây giờ em ở nơi đâu?
tôi cắn răng tự hỏi
tôi nghiến răng tự nói
đâu rồi hoa mộng của ngày xưa
đâu rồi em dịu dàng tình tự
sau hôn nhân chẳng lẽ sống bằng thời gian quá khứ?
10.V.1999
LẺ LOI
Nhớ không dám gọi
Ngủ chẳng dám mơ
Đi trong ngày hội
Riêng anh hững hờ
Chìm vào trang thơ
Thiếu lời an ủi
Tìm chỗ ngã lưng
Chỉ gặp đá sỏi
Mong manh sợi khói
Vọng lại hư không
Há miệng muốn nói
Lại hóa người câm
Ngỡ tình trăm năm
Chỉ dài một phút
Tưởng nắng lên xanh
Nhưng mưa rét buốt
Niềm vui trong anh
Từng ngày ngập lụt
Đường xa hun hút
Mình anh đi về
Không người cần gặp
An ủi đôi câu
Từng ngôi sao mọc
Lẻ loi nguyện cầu
X.2002
ANH NẰM VỚI ĐẤT
những ngày không còn niềm vui
anh lang thang trên cánh đồng vừa gặt xong
ngả lưng nằm ngủ
trong giấc mơ có giun dế hát
từng giọt mưa rụng xuống ấm bàn tay
đưa linh hồn phiêu bồng đến cuối chân mây
anh ngửa mặt hỏi trăng sao từ đâu anh đến
từ ngọn gió mùa thu bạc bẽo chăng?
từ vòm cây lá rụng chăng?
chiều chầm chậm hun hút gió
anh bỗng nhiên thoát khỏi thời gian
anh thoát khỏi anh
nhập nhòe tiếng quạ kêu rũ rượi
đang nằm với đất
bỗng trên môi bật lên tiếng khóc
yêu đời...
8.V.2003
VẦN ĐIỆU RÃ RỜI
bia lại rót
những giọt bia nhầu nát khuôn mặt lúc 25 giờ anh ngất ngư ngất ngưởng
khoác lác huênh hoang đi ngoài đường như gió đi hoang
gió hát trên vòm cây sao dịu dàng đến vậy
mặc kệ tiếng hát em sao nồng nàn đến vậy
anh chỉ yêu anh bởi từng ngày riêng anh nhìn thấy
gương mặt anh nhòe dưới đáy ly bia
gương mặt anh ướt đẫm trăng khuya
anh còn thơ dại quá
có nhiều lần tự anh vấp ngã
vấp ngã rồi vấp ngã
vấp chỗ này lại ngã chỗ kia
không mong ngày mai không chờ đêm tới
không trước không sau không đầu không cuối
không quỷ đưa đường không ma dẫn lối
không ngợm không người
không mặt nạ
không đười ươi
không khóc không cười
không nói không câm
không cô độc cũng chẳng cô đơn
anh úp mặt ngủ quên
bia lại rót
ừ thì rót
từng giọt
buồn tênh
em vẫn là em
ngực mới nhú trăng rằm
cơn say buốt óc
gió vẫn không ngừng ve vuốt
bia lại rót
ừ thì rót...
12.V.2005
CHIỀU VÀNG NẮNG NGỦ
chiều không gió không nắng không mưa tôi phóng xe chạy
mắt nhìn lên ngọn cây
xòe hai bàn tay có mười ngón tay
nhặt lại tiếng chim hót
đang rớt
trong bóng ngày sắp tắt
tôi lại thấy người khuất mày khuất mặt
chạy như điên ca hát như điên và điên như model thời thượng
không một ai ngoái lại phía sau
cứ cắm đầu
lao tới
dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Bà Huyện Thanh Quan cũng nháo nhào
phố xá mọc lên building
vỉa hè vọng về điệu hát cải lương
trong tôi mọc lên tháng ngày ú ớ
làm sao sống mà không cần phải thở
thở làm gì tôi vẫn sống nhăn răng
trên trời mây vẫn xanh
mây bay hoài chóng mặt
tôi phóng xe và tôi nhắm mắt
cúi xuống nhặt
những lời chim hót
âm săéc reo vang
âm điệu bẽ bàng
nghe buồn buồn như ngọn gió thu vàng
nằm mệt lả trên một bìa sách cũ
11.X.1997
VÓ NGỰA PHIÊU BỒNG
(Tặng Trương Nam Hương)
Đã thương. Yêu. Ghét. Buồn. Và giận dỗi
Đêm rất khuya đạp xe lên Dốc Sỏi
Điếu thuốc lóe lên soi gương mặt em
Những tờ giấy bạc cũ mềm
Nát nhầu như chăn chiếu
Chúng ta thức trắng đêm để rồi cười như mếu
Thèm một tô phở bò
Thèm đưa em vào thơ
Thèm nhét cả bầu trời vào bao tử
Than ôi! Có gì đâu ngoài vài con chữ
Dằn được cơn đói không?
Xe đạp trật sên như vó ngựa hồng
Đưa chúng ta rong ruổi
Đời sinh viên phất phơ theo gió bụi
Chúng ta thả tâm hồn bay lên trên núi
Bằng vần điệu của nhịp bánh xe nghiêng
Bằng củ khoai mì lót dạ lúc nửa đêm
Bằng nằm sấp làm thơ không kịp thở
Đó là thời chúng ta chưa có vợ
Từng khổ đau con mắt quá đa tình
Nhìn vào ngày mai chỉ thấy nắng bình minh
Sáng ngời niềm vui như bài thơ in báo
Học và yêu hồn nhiên như hạt máu
Nghênh ngang rụng xuống cõi mộng mơ
Hương ơi Hương sao lại thấy bụi mờ
Đang xốn xang cay mắt
Làm sao được sống lại thời nghênh ngang ngựa sắt
Để thương. Yêu. Giận dỗi. Ghét. Buồn
Than ôi! Vó ngựa đã phiêu bồng
1995
TIẾNG THẦM
ngồi một mình buổi sáng
nghe gió reo ngoài trời
gió đem hồn tôi đi đâu rồi?
tôi chẳng biết cứ ngồi như chờ đợi
tôi đợi em một tà áo mới
một nụ cười tươi tắn vệt son thơm
một linh hồn được ủ bằng hương
tặng cho tôi tấm lòng trong trẻo
ngồi một mình tôi buồn như lá héo
đi đứng ngó vào gương
con mắt chào nhau con mắt cá ươn
buổi sáng đẹp sao mày không dạo phố?
buổi sáng đẹp sao mày không nhớ
dẫn người yêu đi chơi?
nhưng tôi ơi ngọn gió ở ngoài trời
đã cuốn hồn đi đâu rồi
tôi ngồi một mình chẳng rõ
buổi sáng đẹp như một ngày nào đó
tôi lại thầm hỏi tôi
1.VIII.1997
SỰC NHỚ MÌNH ĐANG THỞ
sắp hóa thành mây
phiêu du đến tận cùng mê lộ
kỷ niệm xưa dự trữ đã hao gầy
đêm thì dài
chăn chiếu cuộn tròn hai con rắn mối
ngoài kia trời đang mưa
gió chạy phất phơ trên ngọn cây sầu đông
người tình cũ ly lị chồng
mộng du trên mái ngói
đôi khi thức trắng con mắt đói
nhìn vào trang giấy trắng tinh
chợt rùng mình
tưởng như đang chết đuối
đôi khi ngậm trên môi hạt muối
nghe trùng dương đang dậy sóng dịu dàng
đôi khi có những câu thơ ngẫu hứng
lại khỏa lấp thời gian
đôi khi có những tiếng ca tắt thở
lại đọng trong trí nhớ sự âm vang
đôi khi đứng ngã ba ngã bảy
tình cờ gặp lại
người con gái ta yêu nay đã có chồng
sực nhớ mình đang thở...
1996
VALENTINE
Giữ niềm vui trên môi
Vệt son như lửa cháy
Ấm áp trong đêm dài
Tình yêu đang thức dậy
Trong trẻo mỗi sớm mai
Mạch máu hồng trẻ mãi
Mùa đông dỗ xuân sang
Ghìm hai môi chặt lại
Người đặt giữa hồn tôi
Một vòm xanh hoa trái
Tê điếng từng phút giây
Như trong vùng nước xoáy
Âm thanh nào vỡ toang
Gió bàng hoàng điên dại
Trái đất bỗng ngừng quay
Loài người thành thơ dại
Từ bốn phía trời cao
Bất ngờ nghe sóng vỗ
Ai đã uống hơi thở
Trên môi của người tình
Sẽ thấy đêm hoan lạc
Chói ngời nắng bình minh
Sẽ thấy ngày rực rỡ
Chạm đến cõi phiêu linh
Chao ôi! Valentine
Trong đời ai cũng nhớù
Ngày người ghé môi hôn
Thì hẹn hò muôn thuở
Rợp bóng mát xanh non
Loài người như trẻ nhỏ
Reo vang tiếng cười giòn...
2003
HƯƠNG CỐM
Một ngày em con gái
Thơm cốm mới ngọt ngào
Ghé thăm tôi một bửa
Líu ríu những tiếng chào
Tôi ngồi bên bếp lửa
Huýt sáo với trời cao
Ngó con gà trống gáy
Thấy bèo nở tím ao
Nhìn vàng hoa thiên lý
Bông bụt đỏ bờ rào
Có em như người chị
Pha cho tôi ấm trà
Khói lên thơm sen trắng
Tưởng xuân hồng ghé qua
Làm sao tôi sờ được
Lụa mỏng tựa hoa mềm
Ước ao được hóa bướm
Đậu trên chiếc quần êm
Dậy thì trinh bạch quá
Hương cốm dễ chi quên
1997
NGÀY HỒNG TUỔI TÍM
mỗi ngày, ta gọi điện thoại cho nhau bao nhiêu lần?
hỏi chi mà lạ vậy
ai có thể đếm được trái tim
bao nhiêu lần cựa quậy
trong một giây?
ai có thể tính được một ngày
bao nhiêu dấu chân còn hằn trên mặt đất?
ai đếm được sông Hằng
bao nhiêu cát?
ai đếm được trên trời
bao nhiêu vì sao lạc?
ai đếm được nỗi buồn
tự lúc nào đã cất lên tiếng hát?
tuổi vừa đang tím ngày vừa đang hồng
sáng nay trên bến sông quê nghe gió chạy thong dong
làm sao qua điện thoại
ta gửi cho nhau cỏ nội với hương đồng?
2004
HOANG PHÍ MỘT NGÀY
sáng thứ bảy không uống cà phê
không ngồi trước vi tính
không nghe nhạc
anh vội vã phóng xe ra đường
tâm hồn tan hoang như một cõi chiến trường
gươm giáo sáng lòa chỉ riêng anh nhìn thấy
anh thấy anh phóng xe chạy
ngả tư đèn đỏ đèn vàng
anh dừng lại
anh rú ga
tâm hồn chằng chịt ngã tư ngã năm ngả bảy ngả ba
anh chẳng cần chọn lựa
ngả rẽ nào đi đến thiên đường
nuôi dưỡng tình yêu là một hàm răng trắng nõn?
vòm trời nào gieo xuống câu thơ
anh ngửa tay nhận lấy?
ngả rẽ nào đố kỵ bủa vây
anh né tránh và mỉm cười thân thiện?
sáng thứ bảy nhưng bóng chiều chập choạng
lẫn trong mây có giông tố mơ hồ
anh lẫn giữa nhân gian chật hẹp
an ủi tâm hồn chỉ dăm bảy câu thơ
anh thấy trong anh có từng giọt cà phê
nhỏ từng giọt
mười giọt là một giây
vậy sao anh hoang phí hết một ngày?
8.II.2004
NHỮNG NGÀY VUI
bắt đầu ra khơi tơi bời giông tố
tôi vẫn cười ham hố
những ngày vui
trăm năm sau dưới cỏ ngủ vùi
ai còn nhớ đến một người quốc sắc
ai còn thầm nhắc
bóng mây bay phai cuối chân trời
ai còn nhớ chỗ đó nắng ngời
đêm khuya khoắt có một người ngồi hát
ai còn nhớ vầng trăng xanh bát ngát
mọc giữa trưa?
tôi đã có lời thưa
trang thơ mỏng manh trang đời yếu đuối
xin hãy nâng niu
và dỗ dành nhau bằng hơi thở thương yêu
dìu nhau đi giữa muôn trùng giông gió
và sẽ đến một đêm nắng đỏ
chia sẻ niềm vui ấm áp trong đời
trăm năm phù du của một kiếp người
ngắn hơn dòng sông
dài hơn chớp mắt
vậy sao không cất lên tiếng hát
cho đỡ buồn?
chúng ta yêu nhau như gió núi mưa nguồn
đằm thắm quá lại càng da diết quá
cây đời thơm tho trĩu quả
hiến dâng nhau nồng ấm giữa ngôi nhà
trẻ thơ cười và tập đọc ê a
giọng trong vắt
hạnh phúc lớn lao và mai sau thiên thần thầm nhắc
những ngày vui...
15.XI. 1998
KẺ KHÁC
đã yêu thì yêu cho chắc
còn như trúc trắc trục trặc cho luôn
đêm nay tôi đang buồn
nếu dám chơi thì chơi cho chắc
ngày mai tôi trở thành kẻ khác
sẽ phân tâm thành vòm cây thơm ngát
chẳng buồn chẳng vui chẳng dục vọng thấp hèn
chẳng rượu chè đen đỏ đỏ đen
tôi hóa thành thi sĩ
hôm nay tôi ác quỷ
một giây sau tôi sẽ hóa thiên thần
tôi là ai chẳng bao giờ hiểu nổi
tôi là tôi như một kẻ cù lần
vâng, đời sống chẳng một ai hiểu rõ
tôi đang A phút chốc hóa thành B
đang ra khơi giữa bốn bề giông tố
tự nhiên tôi lại muốn quay về
hỡi người tình gặp nhau trong phút chốc
hãy yêu tôi nhanh như gió lốc
nếu chần chừ
tôi sẽ thành kẻ khác
20.IV.2004
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
chia tay với một người
đó là lúc anh ngã nhào vào núi
từng đũa chung đôi nằm chung một gối
lẽ nào chia xa?
vắng tiếng cười quen ấm áp dưới mái nhà
vắng giọng cằn nhằn
vắng lời đay nghiến
linh hồn anh quay cuồng như sóng biển
phách lạc hồn xiêu
tâm thế quạnh hiu như nắng nhão xế chiều
gió buốt
từng chia sẻ giấc mơ đau nhức
những yêu dấu vô bờ
những lấp lánh câu thơ
chở che nhau đường đời đầy gai nhọn
tình yêu nuôi dưỡng hy vọng
đi hết kiếp người
bây giờ sóng đã ra khơi
buồn như nước mắt
hàm răng anh nghiến chặt
một người vừa đi qua
một người vừa mới đến
anh vẫn hình dung một gương mặt dịu dàng
từng đêm quay về thắp lên ngọn nến
sẻ chia buồn vui
gió đang hát trên môi
xin giữ lại
những ngày vô tư cuộc tình thơ dại
cho đến hết kiếp người
em - một đóa hoa tươi
trong hồn anh thắm mãi…
2005
TÌM TRONG CỎ DẠI
chỉ có anh mới cứu được anh
chẳng có ai cứu nổi
nỗi buồn mỗi ngày tự anh làm mới
dằn vặt riêng tư gánh lấy một mình
thời gian lặng thinh
chìm dần vào bóng tối
niềm vui mỗi ngày tự anh chờ đợi
sắp xếp trên mười đầu ngón tay
chung quanh anh chỉ có đêm dài
cách tốt nhất là chui vào giấc ngủ
hồn lẫn xác sẽ trở về như cũ
lúc bấy giờ anh mới cứu được anh
chỉ có anh làm bạn đồng hành
với riêng anh trên đường xa thăm thẳm
vạt trăng xanh trên nền trời lạnh lắm
làm sao sẻ chia hơi ấm lúc anh cần?
trên vòm trời chim chóc hót vang
có vỗ về giai điệu nào anh nhớ?
mỗi lúc anh ăn mỗi khi anh thở
nhan sắc nào lẽo đẽo bám theo sau?
chẳng có ai cứu nổi anh đâu
anh biết thế nên tự anh giải thoát
thoát khỏi giấc mơ chân trời bát ngát
thoát khỏi ban mai hư ảo xa xăm
thoát khỏi hoàng hôn
thoát khỏi hương sen hương hồng hương huệ
thoát khỏi đường xa thoát ngoài mê lộ
anh thoát khỏi anh là giải thoát được anh
2002
QUÊN TRONG GIẤC NGỦ
không muốn nghe điện thoại, đọc email hoặc những dòng tin nhắn
anh quay về lúc trời vừa nhạt nắng
dỗ dành giấc ngủ
ngủ đi ừ ngủ đi
quên hết nhọc nhằn
ngày trôi qua tẻ nhạt
không đoan chính chẳng đoan trang
chẳng làng nhàng không vội vã
không giận không vui không buồn không nhớ
không đứng không đi không nằm không thở
không ngày không đêm không tháng không năm
một ngày của anh mưa nắng đã lập trình
phải chạy đua cùng khoảnh khắc bình minh
mười ngón tay gõ phím
mười ngón tay quen đếm
bao nhiêu niềm vui lọt xuống sàn nhà
bao nhiêu người tình lướt qua
bao nhiêu là lầm lỡ
hăm bốn tiếng đồng hồ anh lảm nhảm như một người ngủ mớ
một ngày nhạt phèo
một ngày bọt bèo
viết báo làm thơ và lại tập yêu
đi giữa thời gian gió thổi
đi giữa tiếng chuông reo điện thoại
là lại nghe chính giọng anh vừa nói
6 giờ chiều mà vòm trời sẫm tối
anh ngỡ ngàng soi mói ngó nhìn anh
thì vẫn là anh
một đứa trẻ ranh
đang dỗ dành giấc ngủ...
20.IV.2004
BAO GIỜ?
đêm ấy trong đường hầm tối đen niềm hoan lạc vỗ cánh bay về trời
em đã bay về trời
tôi đi như con lạc đà lầm lũi về phía sa mạc giấu trong tâm hồn giấc mơ cháy khét
nếu gương mặt em có tên Hạnh phúc
hạnh phúc ấy chẳng bao giờ có thật
bông hoa lys nở trên một triền sông vắng
tươi tắn như thiên thần
có phải là em?
dù không phải em, tôi cũng thả xuống dòng sông những sen tím và hát vu vơ
điệu valse như thiền sư đọc thơ dỗ chú dế mèn đang dưỡng bệnh dưới thung lũng xanh non những cỏ
lúc ấy từ trong tôi mọc lên một bông hoa màu xanh
từ chân trời mọc lên cơn mưa màu đỏ
bao giờ em sẽ đến
bao giờ em sẽ xa?
từng ngày đi qua
vần điệu rã rời
những con chữ rã rời
những đam mê rã rời
ngày tháng cũng rời rạc rã rời rồi rụng rơi rẻ rúng
bao giờ tôi sẽ nhặt được hương sen màu hồng nhạt
đêm đêm an ủi giấc mơ cháy khét?
25.IV.2004
TÌM DƯỚI TRO TÀN
tình đã chết lúc 12 giờ kém 5 phút
ngoài phố anh đi dật dờ
chẳng phải đâu tình vừa thức dậy
giữa dòng đời gà gáy đã tinh mơ
tiếng gà của dĩ vãng tuổi thơ
anh đã nghe lúc vừa 18 tuổi
mối tình đầu ngây ngô như đá cuội
từng mùa lắng nghe nhịp guốc đi về
anh cảm nhận đã yêu và quên lãng
đã rượu hồng nhẫn cưới đã tân hôn
đã chia tay đã bão bùng gió cuốn
đã bàng hoàng chết đuối giữa môi ngon
đã và đã... thôi thì nàng đang đến
bằng niềm vui của tuổi học trò
anh chờ đợi những gì đang đến
nàng bàn tay năm ngón vẫn thơm tho
nàng giọng nói hồn nhiên không tính toán
nàng đường khuya vẫn náo nức hẹn hò
nàng con mắt nhìn cuộc đời trong trẻo
lúc hôn nhau chưa hề biết âu lo
anh run rẩy tình yêu đang mới lớn
điện thoại reo mỗi lúc hẹn và chờ
dòng tin nhắn còn e dè hồi hộp
tuổi 45 vẫn khờ dại trai tơ
anh sung sướng biết tình vừa thức dậy
mùa xuân vừa thức dậy
một đóa hồng đã mọc dưới tàn tro...
4.XI.2004
HOAN HÔ XE ĐẠP
Thử tưởng tượng ngày xưa chàng Từ Hải si tình
Kiếm vác vai nhưng chàng đi xe đạp
Đường lên dốc chắc rằng thở ngáp
Nhưng lao nhanh xuống dốc bánh lăn tròn
Thì lúc ấy chàng tìm ra thi pháp
Để bước vào thế giới của càn khôn
Em ơi em ! Xuân Diệu bảo rất ngon
Là “tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
Nếu lúc ấy em đi xe đạp
Thì tiếng cười thơm ngát giọng chim ngân
Tôi sẽ chạy theo bằng những bước chân
Đẩy xe em vượt lên trên dốc
Hương bồ kết đang nằm mơ mái tóc
Bay về tôi những tình tứ hẹn hò
Đêm nằm ngủ nhưng nhói trong lồng ngực
Bánh xe tròn lăn giống nhịp câu thơ...
Tôi suốt đời tình nguyện hoan hô
Những lứa đôi dạo chơi bằng xe đạp
Em ngồi sau cứ ngửa mặt mộng mơ
Mây trên vai vẫn còn che bóng mát
Cứ đạp xe như Chopin dạo nhạc
Vì sau lưng yểu điệu một Quỳnh Như
Tôi thấy mình hóa thành chàng Phạm Thái
Đọc thơ tình trên xe đạp êm ru
May quá em! Bởi vì không xe cúp
Tiếng động cơ động lực rất động từ
Nên những lời tự tình buông thong thả
Trục xe lăn theo gió thổi vi vu
Tháng giêng ngoan nhưng lòng tôi rất lạ
Đưa em đi qua mấy nẻo đường dài
Đồng ý nhé! Dạo chơi bằng xe đạp
Tôi nhớ hoài ấm áp một vòng tay
Tóc nữa chứ! Vẫn còn bay cuốn quýt
Tiếng em cười rực rỡ nắng ban mai...
1990
CHUYỆN TRÒ CÙNG VÁCH ĐÁ
Chiều mưa ướt sũng bầu trời
Trong đền Angkor Wath tôi ngồi
Thương những nàng tiên xòe tay múa
Các em là người đàn bà góa bụa
Ngay từ khi mới được khai sinh
Hỡi người thợ đục đá vô tình
Sao lại để các nàng tiên đơn độc?
Trời đang khóc hay là em sắp khóc
Chẳng có gì vĩnh cửu với thời gian
Những tượng đá ướt đầm nước mắt
Tôi sụp lạy thấy mơ hồ Đức Phật
Chiều nay sương khóc bay lênh đênh
Tôi vuốt ve trên núm vú em
Tôi nâng cánh tay em
Nàng tiên múa ngàn năm rồi có mỏi
Em nhếch môi có điều chi định nói
Nếp đá nhăn sừng sững giữa không gian
Tôi kinh ngạc bàng hoàng
Nhan sắc các em vẫn tươi nguyên trong đá
Lời kinh Phật lãng quên suốt thời giặc giã
Chiều nay tôi lại nghe từ đá dội ra
Các em nhịp nhàng điệu múa Apsara
Tiếng khóc cười ẩn sâu vào nếp đá
Đá có linh hồn sinh tồn trăm ngã
Ai công phu đưa em đến Niết bàn?
Tôi ngờ vực tôi đưa tay đấm ngực
Những thành quách vàng son đã biến thành tù ngục
Ôi! Bao giờ các nàng tiên mới lấy được chồng
Điệu múa chập chờn hư ảo dưới rêu phong...
1980
GIẢN DỊ
trút bỏ nhọc nhằn lằng nhằng lẵng nhẵng
tôi dỗ dành giấc ngủ để nằm mơ
hy vọng gặp nàng trong lời khấn nguyện
dẫu đường xa đang ngun ngút bụi mờ...
trong niềm vui lương thiện ở trên đời
tôi làm thơ
như họa sĩ vẽ lại giấc mơ
bằng sắc màu lung linh ánh sáng
tôi tập yêu lúc bóng chiều choạng vạng
dù hoa niên đã tái nhợt môi hồng
nàng vẫn còn mềm mại như sông
tôi khô cằn sỏi đá
có ai trả giá
rằng nắng kia còn đẹp đến lúc nào
rằng chiều nay mây gió có xôn xao
rằng tình yêu có được nàng đền đáp?
tôi chỉ cần một bóng cây râm mát
ngả lưng nằm
mở mắt nhìn tầng trời xa xăm
đọc những vần thơ lờ mờ ẩn hiện
nhủ thầm cũng là vui
niềm vui có thật ở trong đời
giản dị như từng ngày hít thở
vui là được một mình đắm chìm trong cõi nhớ
dù nàng không chia sẻ bao giờ
vui là được bịt tai nhắm mắt
sóng biển đông đang lệch bến xa bờ?
VII.2002 -2009
NỬA KHUYA CẠO RÂU
đứng soi gương trong buồng tắm
nhếch mép nhìn thấy hắn
đứa trẻ con rậm rạp râu ria
bây giờ đêm đã về khuya
xin vặn nhỏ âm thanh vừa đủ nghe khỏi phiền lòng hàng xóm
lưỡi dao lam sắc lẹm
ngang qua môi
nhạt thếch
hắn nhìn hắn bằng hai con mắt ếch:
sao mày không mở vòi sen
rửa sạch bàn tay ve vuốt tóc nhung đen
rửa sạch mặt mày mê man mộng mị
mắt môi mù mờ mếu máo ma men
rửa sạch đêm
rửa sạch ngày
ngày trôi trên tường
đêm trôi qua gương
hắn trôi lênh đênh trên phòng tắm
soi gương không là hắn
chỉ thấy em đang thắm
tiếng cười ngon như một vệt dao lam
xoẹt qua môi
bật lên tiếng khóc
15.VI.2000
NGÀY GIÓ LÊN TRỜI
Đừng đùa với lửa
Lửa nơi đâu? Anh là lửa đây mà
Yêu mù quáng chân thành nên dại dột
Không bốc đồng người cũng tưởng ba hoa
Mỗi đời người chỉ có một sân ga
Tàu chạy rồi. Anh đứng làm chi nữa?
Chậm một giây chẳng còn gì chọn lựa
Anh đứng nhìn hun hút phía heo may
Còn mùi hương sót lại ở trên tay
Anh níu lại nhưng làm sao giữ nổi
Nghe trong gió vọng về hương tóc rối
Tiếng cười giòn xa lắc cũng phân vân
Tàu chạy rồi. Anh ngóng phía xa xăm
Người lại bảo thôi đừng đùa với lửa
Hoa hồng đỏ lạnh lùng như máu ứa
Anh cúi hôn gai nhọn lãng quên người
Được quay về điên dại tuổi hai mươi
Hăm hở sống như lần đầu được sống
Người đã đến thắp lên niềm hy vọng
Dìu anh đi trong bóng tối mù lòa
Nhưng còi tàu giục giã phía sân ga
Anh đứng lại chông chênh như sắp ngã
Người lại bảo thôi đừng đùa với lửa
Lửa nơi đâu? Anh là lửa đây mà
Một con tàu hun hút đã lao qua...
15.X.2002
GIỮA MUÔN TRÙNG GIÓ
tình yêu cũng giống như một cơn gió đi qua ngã tư đường phố
thổi anh trôi dạt về phía vô cùng
không biết bấu víu vào đâu
anh cầu cứu đám mây
nhưng mây cứ bay
anh cầu cứu vòm cây
nhưng cây rụng lá
anh cầu cứu con đường
nhưng gặp nhiều lối rẽ
gió đã xô anh ngã
không biết cầu cứu ai
anh đành phải hóa thành ngọn gió
hòa nhập vào muôn trùng gió
phiêu lãng về phía dòng sông
sóng nước bỡn cợt dìm anh chết đuối
trong lúc ấy anh lại nghe giọng nói
từ trời cao
thăm thẳm ngàn dâu
giải thoát
từ phút giây này gương mặt từ tâm
được vẽ từ ngọn gió
bốn mùa vui che chở chốn anh nằm...
26.XI.2002
MỘT NGÀY
buổi sáng, những cánh chim uyên loan báo tin vui
biển đã yên và sóng đã lặng
những cánh buồm ra khơi
những vần thơ tôi gieo trên sóng biển
sẽ vỗ về trong mắt em
sợ quái gì chông chênh
sợ quái gì bão giông
nếu trong lồng ngực em đóa hoa hồng
vẫn nở
từ đây tôi đã biết thở
bằng hơi thở của em
từ đây tôi đã có tên
bằng tên của em
trong giấc ngủ giữa biển khơi
có hương sen
và muối mặn
sự dịu dàng nào không giống hương sen?
tình yêu nào không tựa như muối mặn?
một ngày tôi thấy ngập đầy bóng nắng
hong khô nỗi buồn
sưởi ấm niềm vui
tôi thấy em đặt tên tôi trên môi
và khẽ gọi
tôi nghe em nói
tiếng nói của trẻ thơ
biển đã yên
phía chân trời rợp bóng chim uyên
tôi thấy tôi ngốc dại
quỳ dưới chân em
một tình yêu âm vang như tiếng sóng
2005
HƯƠNG HUỆ TRẮNG
em tắm nước sông nào?
da trắng như hoa huệ
da ngon như lời kinh bát nhã
môi thơm như buổi chiều êm ả
hỡi em?
tôi đứng trước cây khế mỗi đêm
để nhìn trộm em tắm
nhưng chỉ gặp hương hoa huệ trắng
thoang thoảng bay qua
tôi trở về nhà
suốt một đêm mất ngủ
từ đó, tôi yêu hoa
muốn tặng em một đóa hoa mới nở
nhưng lại sợ
hoa không thơm như môi em
hoa không trắng như da em
và hoa không tinh khiết như em
từ đó, mỗi đêm
biết rằng khi em tắm
tôi lại tương tư
hương hoa huệ trắng
1988
HOA TRÁI TRONG ĐỜI
đêm nay em đang ngủ một mình
vòm trời lạ ngọn gió lạ căn phòng lạ
tiếng nói lạ món ăn lạ nhưng giấc mơ không lạ
trong giấc mơ em vẫn có anh ngồi
anh chở che vuốt ve con mắt
sau một ngày nhọc nhằn
ngủ ngoan nhé em yêu
anh sẽ hôn lên môi
đóa hoa hồng vẫn vẹn nguyên trinh tiết
ngôi sao trên vòm trời
vẫn hân hoan hát về mỗi sớm mai tinh khiết
ta cầm tay nhau đi xuống cõi con người
sự sống bắt đầu sinh sôi
bắt đầu từ chữ A đến tận cùng chữ Z
bắt đầu từ hạt đã gieo
mọc lên hoa trái của tình yêu
bắt đầu từ em
với những bất ngờ của chính mà anh không ngờ tới
với những điều cũ xưa nhưng bây giờ lại mới
bởi là em
này em, đêm đã đêm
anh mở cửa ngóng về phía chân mây
tìm kiếm một ngôi sao vừa mọc
đêm nay em đang ngủ một mình
anh vẫn giữ trái tim em trong ngực
hát lên những lời ca không còn đơn độc
28.XI.2004
ĐỨA TRẺ TRONG ANH
yêu, dù gặp tình cờ cũng đắm say đầu mày cuối mắt
có thể ngất ngư đêm nay nhưng sáng mai quên hết
không kịp nhớ tuổi tên
đứa trẻ trong anh như cây cỏ cô đơn
chiêm ngưỡng mọi xuân hồng hay thu tím
dù mê đắm nhưng chân không bước đến
lắng nghe trái tim đang gõ nhịp tự tình
tâm hồn như lụa mới trắng tinh
chỉ in dấu một bóng hình vừa gặp
anh ngơ ngác mở tròn hai con mắt
ngắm nhìn
và anh tin lúc ấy có đức tin
tin điều tốt lành tin điều chân thật
tin trong anh vẹn nguyên một nhan sắc
một gương mặt
vĩnh viễn tốt tươi
mãi mãi từ đây yêu lấy một người
chung sống đến long răng bạc tóc
nhưng chỉ sớm mai thôi
chỉ cần nghe gió hát trên môi
mây trời bay thấp thoáng
bóng hồng khác lại khiến anh choáng váng
săn đuổi theo bằng cảm xúc huy hoàng
như lần đầu tiên
như lần thứ nhất
cũng đắm say đầu mày cuối mắt
đó chính là tính cách của trẻ con
trên trái đất này anh bước lang thang
đêm buông xuống quay về căn phòng nhỏ
từ gương soi bần thần ngơ ngác ngó
râu ria rậm rạp rậm rì
sao trong anh có một thằng trẻ nhỏ
đến bây giờ chưa chịu bước chân đi?
25.III.2004
YÊU ĐỜI
Yêu đời ư? Anh chỉ có chán đời
Đời yêu anh cớ sao anh lại chán?
Ngày nắng lên từng bông hoa thắp sáng
Trong hồn anh một nỗi nhớ dịu dàng
Bến bờ nào sông nước vỗ mênh mang
Ngồi bên nhau nhưng hồn anh rét cóng
Tiếng cười em nhiệm màu như lửa ấm
Chở che anh trong suốt tháng năm dài
Mơ hồ nghe sóng biển hát khoan thai
Sao lúc ấy từng ngón tay ấm vậy?
Anh sửng sốt nhìn em như ngây dại
Trên trời cao thiên sứ đã quay về
Anh tưởng anh như một kẻ ngủ mê
Gặp được em mới mình biết đang thức
Thấy cuộc đời thơm ngon như kẹo mứt
Trái đất trẻ trung từng đôi lứa hẹn hò
Nhân loại hồn nhiên như những cậu học trò
Hết chán đời mà yêu đời gấp vạn
Đời yêu anh thì dại gì anh chán
Yêu đời ư? Yêu lấy một con người...
2002
CƠM BỤI
Cơm hàng cháo chợ mỗi trưa
Nắng gắt gió quất te tua vui buồn
Em cười ỏn ẻn à uôm
Tôi như cái gã ễnh ương ềnh oàng
Miệng khô róc lưỡi khô ran
Cũng gieo tiếng hát làng nhàng trên môi
Ngao ngán ngó ngớ ngẫn ngồi
Mắt mờ giọt giọt mồ hôi cay xè
Dòng đời xộc xệch chuyến xe
Đi đứng nghễnh ngãng vĩa hè ngóng theo
Thấy em nhan sắc trong veo
Thôi đành bụng dạ đói meo cũng đành
Bất ngờ nhìn xuống bàn chân
Đường xa nghĩ lại bất thần lạnh tê
Cơm hàng cháo chợ xàng xê
Miệng mồm mếu máo mỏi mê mịt mù...
2000
BỞI LÀ THƠ
chia tay với một người ư?
anh cố gắng chẳng nói năng chỉ lặng im và nhói trong lồng ngực
nhưng Hà Nội, hương sớm mai dễ gì quên được
bởi là thơ
chưa vào thu nhưng thấp thoáng sương mờ
chòi Ngắm Sóng ngắm em và giọt bia giữa sương khuya vời vợi
đừng hôn nhau bởi chia tay thì lần nào cũng vội
dù vội dù không lá cũng rụng ngang trời
dù níu lại hương em vẫn chập chờn theo gió cuốn
tiếng ve gầy thảng thốt rớt trên môi
chia tay ư? chẳng phải đâu chỉ đưa tay níu lại
ngày trôi nhanh và em cũng về nhanh
những câu thơ xạc xào như lá đổ
linh hồn anh vụn vỡ
em ném thênh thang cho ba sáu phố phường
anh quay về Sài Gòn
cứ lơ mơ nhớ tiếng cười của một người Hà Nội
gió mơn man trên những vòm lá mới
kể lể chuyện tình ẩn giấu dưới câu thơ
anh bước ra sân bay như đang ngủ gật
vẫn thấy em thấp thoáng dưới mây mờ
dù chia tay nhưng tay vẫn ấm trong tay sao khổ thế?
chẳng khổ gì bởi lẽ đó là thơ...
16.V.2002
PHƯỢNG TÍM
sống được bao năm trên trần thế
mà ngủ nướng làm gì?
mau dậy
trước tiếng gà gáy
lẻn trong sương
đi tìm hoa phượng tím
tuổi bốn mươi khoác áo ấm
gõ gót giày từng dốc phố bâng quơ
hôn em chạm vào mưa mỏng như tơ
níu giữ lại ngày đang trôi lạnh lẽo
tím vẫn phượng dịu dàng đang yểu điệu
em trẻ măng môi tím cũng như hồng
ngơ ngác ngó sương bay đầy con mắt
tôi già rồi có tội nghiệp tôi không?
thả từng bước chân
trôi thênh thang giữa dòng đêm Đà Lạt
phượng vì tôi đột nhiên tím ngát
em vì ai mà ngơ ngác như hoa?
27.V.2003
THÌ PHẢI
Đã cỏ thì phải mọc
Đã anh thì phải em
Tự nhiên như ngày tháng
Hết ngày lại đến đêm
Đã nhớ thì phải quên
Nhớ hoài đau khổ quá
Đã sống thì phải yêu
Dù một ngày vật vã
Đã em thì bão tố
Đẩy anh về cuối trời
Chiếc linh hồn bé nhỏ
Gió quất nát tả tơi
Đã sông thì phải trôi
Cuốn anh trôi ra biển
Đành chịu đựng một mình
Đừng buông lời đay nghiến
Đã em thì thánh thiện
Không tính toán so đo
Đã yêu thì phải sống
Cát bụi cũng hẹn hò
Anh hóa thành trẻ thơ
Tưởng vừa mười bảy tuổi
Đã yêu dấu một người
Chẳng bao giờ tiếc nuối
Lòng anh như đại dương
Đợi chờ một hạt muối
Chỉ có mỗi mình em
Đủ thẩm quyền đem tới
Trăm năm trong cõi người
Đã yêu thì phải gọi...
2002
TÌNH NHỎ GÓT SEN
trước ngọn sóng ngàn năm trong vũ trụ
anh nhỏ bé mong manh như giọt nước
được thế đã là may
anh chỉ là giọt sương
trong thiên thu của cái cõi vô thường
quái quỷ giọt sương cũng chẳng là gì cả
nhưng dù sao được thế đã là may
anh chỉ là giọt nước mắt
chưa lăn ngoài mí mắt
đã phai...
ngước lên vòm trời thấy cuồn cuộn mây bay
ngàn năm mây cứ bay
vẫn vui đón nhau vẫn đau đưa tiễn
đời sống của anh lặng im như sóng biển
nghe bước chân thơ gõ nhịp từng ngày
trong đêm đen cầm lấy mây bay
xòe bàn tay ra chẳng có gì ngoài những đường mưu sinh ngang dọc
anh mơ đến tình yêu hoa cỏ mọc
ai sẽ nắm tay anh cùng đánh đu trước dâu bể muộn phiền?
có phải là tình nhỏ gót sen?
21.XI.2003
MẶT BUỒN
kẻ sĩ một ngày không đọc sách
soi gương thấy mặt nhọ nhem
thi sĩ một ngày không gặp tình nhân
mặt mũi bơ phờ như kẻ cướp
thậm chí còn thua giày rách
khi đi đứng giữa bốn bề lau lách
nghe gió hát
tình khúc phiêu bồng mây nước thiên thai
niềm vui đến từng giây
anh gìn giữ một ngày
không dám tận hưởng hoặc tiêu xài hoang phí
nàng là trầm hương gỗ quý
khơi dậy trong anh đắm đuối một hồn thơ
có gã bốn mươi mà giống hệt trai tơ
từng ngày giữa phố xá Sài Gòn
ngóng đợi mặt trời lên
để chiêm ngưỡng nhan sắc
từ đôi mắt
trẻ thơ
nếu kẻ sĩ của thời xa lắc xa lơ
cái mặt nhọ nhem chỉ cần đi rửa mặt
anh ngày nay không gặp tình nhân
mặt buồn như Don Quichotte
4.X.2002
NỐT RUỒI
Nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời
(Tục ngữ Việt Nam)
trên bàn tay có một nốt ruồi
giống hệt vết nhọ nồi
rửa hoài chẳng sạch
mưa nắng không phai
có phải là tiền kiếp của anh đây
mẹ làm dấu để bây giờ gặp lại?
vuốt ve một tình yêu trễ nãi
anh thấy nỗi đau đang dậy lửa dịu dàng
chờ đến thu sang mới hé nở mai vàng
đợi đến đông tàn mới trổ nhành phượng đỏ
đã lâu lắm quên mình đang thở
cho đến ngày kia thấy được nốt ruồi
anh sực nhớ một người
thấp thoáng thênh thang như cụm mây trời
vỗ về anh tập hát tập yêu tập hẹn hò tập nói
tập viết tập đi tập mỗi ngày ngắm nhìn gió mới
tập thở như trẻ nhỏ sơ sinh
tập yêu ai như yêu lấy chính mình
tập nhìn cuộc đời bằng cái nhìn độ lượng
tập tích đức tu tâm tập xa rời nghiệp chướng
tập nhìn mọi người bằng con mắt thiện tâm
tập mỗi ngày đón nhận một bình minh
tập dọn lòng để bắt đầu nhận lấy
một tình yêu thơ dại
là cái nốt ruồi
nằm trên bàn tay nhỏ xíu giống hệt vết nhọ nồi
2003
CON CHỮ RỜI
có những ngày anh thấy anh cũ kỹ
cô độc
ngồi cô đơn trong căn phòng máy lạnh
tất cả đều xa lạ
ngoại trừ mobi fone
anh đã mơ thấy môi hôn
hoặc tiếng cười giòn
từ tin nhắn
sao không nhắn tin cho anh dù những dòng rất ngắn
như trời nắng thì em nhắn trời mưa
anh cảm thấy có gió lùa
đưa nhan sắc em thênh thang qua trí nhớ
đừng làm anh hoảng sợ
bằng cách không trả lời tin nhắn
giữa bốn bề im lặng
nối liền anh với thế giới bên ngoài
không phải giọng nói mà các con chữ rời
T, M, I, E, U... gần gũi
như khuôn mặt em
soi mặt xuống bóng đêm
anh chờ một dòng tin nhắn
như đợi sớm mai lên bóng nắng
để gặp một người
đủ sức níu anh trở về ngây dại tuổi hai mươi
X.2002
BUỒN KHÔNG?
ta tự đùa ta như đùa con rối
lắm mối tối nằm không
từ chỗ đang không
bạt ngàn là có
sa mạc tâm hồn mướt xanh những cỏ
ta như nai ngơ ngác ngắm nhìn
cỏ này đẹp, cỏ kia xinh
cỏ đang chíp hoi, cỏ vừa chanh cốm
cỏ mới xuân sang, cỏ chờ thu đến
các em tung tăng đến giữa cuộc đời
tiếng hát chạy trên môi
tha hồ hò hẹn
trong sâu thẳm nỗi buồn mọc lên ngọn nến
thắp sáng lại nụ cười
này cỏ đang tươi
này hồng đã biếc
ta mở rộng vòng tay ôm hết
đã đời chưa?
nhưng than ôi chưa vui kịp một mùa
tình đang ngọt đã chua
cỏ vừa tươi đã héo
thượng đế đẩy ta vào mê cung lắt léo
tưởng có hóa ra không
đêm nay có một gã đàn ông
đặt chiếc đồng hồ vào giữa ngực
lắng nghe thời gian gõ nhịp
buồn không?
22.X.2004
GIẤC NGỦ
tối hôm qua em ngủ có ngon không?
ngoài khơi gió lộng
những ngọn gió thong dong
kể cho em niềm vui tháng giêng
trên triền đồi có những luống rau mơn mởn
trên vòm trời mơn trớn
lá biếc xanh
kể cho em
chuyện tình 365 ngày trong một năm
đều là ngày Tết
em sẽ gặp trong mơ
một tiếng gọi
một tin nhắn
một vạt nắng
một giọt mưa
một tiếng cười đùa
buồn như giọt nước
ngủ ngon nhé hoa cúc
ngủ mơ nhé hoa hồng
đêm dài như mùa đông
có đắp thêm chăn ấm?
sao trong mơ em không gối đầu lên ngực anh
để nghe nhịp đập của trái tim
đêm đến ngày khắc khoải
đang tập đánh vần cái tên một người
lồng lộng như sông
ngủ ngoan nhé dòng sông
đừng quên từng đêm có người soi mặt xuống dòng sông
buồn như đang mất ngủ
X.2002
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
(Tặng Trịnh Lê Văn)
Dan díu từ kiếp nào
Chưa kịp hôn đã nhớ
Dù nhắm mắt ngủ sâu
Cũng thấy người lộng lẫy
Càng nhìn hồn càng đau
Không dám gặp lần nữa
Suốt ngày tơ lơ mơ
Tưởng chừng như nghẹt thở
Chập chờn trong giấc ngủ
Chỉ gặp một hồng nhan
Bừng hai con mắt dậy
Chăn chiếu cũng bẽ bàng
Từ kiếp nào đã gặp
Sao nay lại muộn màng
Từng ngày anh chịu đựng
Từng tháng lại từng năm
Từng giây không gặp mặt
Anh điên dại âm thầm
Từ sâu trong tiềm thức
Vỗ về một tình câm
Chẳng một ai chia sẻ
Gọi tên anh một lần
Đành mượn tiếng chim ngân
Reo trên vòm lá mới
Tưởng tượng sớm mai này
Tên anh, người đã gọi
Đành mượn tiếng lá reo
Tưởng tượng người bước tới
Anh lao ra ngoài sân
Từng phút giây chờ đợi
Rồi anh ca cải lương
Như một niềm an ủi
Rằng cái tình đơn phương
Chỉ gió gào vách núi…
27.XI.2002
TÌNH VỪA SẮP TẾT
(Tặng Nguyễn Đình Xê)
người con gái tôi yêu đã bỏ tôi rồi
bong bóng lên trời
thuyền trôi ra biển
tôi nghiến răng ngậm tình đau trong miệng
không một lời thở than
buồn làm chi khi cúc đang vàng
hoa vẫn xuân từng ngày biêng biếc
chẳng gì phải tiếc
dẫu vết thương đau nhói đến ngàn đêm
dẫu một đêm thăm thẳm tựa ngàn đêm
tôi vẫn mơ phía chân trời mây trắng
hoa oải hương năm ngón tay thầm lặng
trong lễ hội tình nhân
vòm trời xanh còn có những thiên thần
đêm, yêu nhau không thay lòng phản trắc
ngày, hôn nhau mắt chìm sâu trong mắt
không đổi dạ thay lòng
hát đi tôi ơi sương khói phiêu bồng
ngày đang đến bởi tình vừa sắp Tết
2006
HƯƠNG CỦA HOA
đêm qua mưa dầm dề
mưa rách trời toạc đất
mưa như người đàn bà không còn nhan sắc
khóc
tuổi xuân qua
rồi đêm cũng đi qua
sáng hôm nay chợt thấy trước sân nhà
một đóa hồng đã nở
một đóa hồng ẩn giấu một làn hương
dịu dàng một làn hương
mỏng mảnh một làn hương
tôi chợt ngộ ra cõi nhân gian rất đỗi vô thường
tại sao ta dại dột
loay hoay tìm kiếm những con đường
con đường tai ương
con đường sấm sét
con đường ngụy trang
con đường rắn rết
con đường nào cũng đi vào cõi chết
nào ai biết ở trong trời đất
vẫn thiên thu tồn tại một làn hương
6.X.2006
NGÀY ĐẸP NHƯ MƠ
(Tặng Đoàn Tuấn)
Ngày đã trôi qua
Làm sao anh giữ lại bụi hồng trên mỗi trang thơ?
Chăn gối vỗ về giấc mơ không đến
Nghe tiếng mèo rờn rợn ăn đêm
Anh thức dậy lúc hai giờ sáng
Lắng nghe ai hát đầu sông
Những lời cỏ lau thấp thoáng son hồng
Tuổi mười tám bao giờ quay trở lại?
Chiếc nhẫn cưới tụt khỏi ngón tay áp út
Cánh rừng biên giới hiện lên trong mắt
Đồng đội còn thơ dại phía chân trời
Vĩnh viễn mười tám tuổi
Sao anh già nua như viên đá cuội?
Dẫu trần gian bốn bề mưa xối
Dẫu quanh anh thiên thu gió thổi
Bụi hồng còn lẽo đẽo đi theo
Anh thức dậy làm gì hai giờ sáng?
Chẳng biết để làm gì
Ngày hăm bốn nhịp đồng hồ gọi mây xuống đất
Anh tan trong mây từ thuở làm người
Giọt máu mẹ cho vẫn còn giữ lại
Là dòng thơ vĩnh viễn hóa cây Đời
Từng đêm từng đêm từng đêm hai giờ sáng
Anh thức dậy bước vào trong buồng tắm
Đứng cạo râu…
12.XI.2003
CÚC TRẮNG
không lại gặp nữa rồi
một bông cúc trắng trên đỉnh núi Phú Sĩ
tuyết rơi ngập hồn tôi
uớt nhòe câu thơ Hai Ku
tôi nhạt nhòa thiên thu
chỉ giữ trong ký ức
một tiếng cười xanh xao
một nụ hoa anh đào
đã héo
ngàn cánh hạc bay khuất nẽo
lận đận tận giấc mơ
tìm đâu?
bông hoa cúc quyến rũ đến ngàn sau
tìm đâu?
đi trên bước chân của thiền sư Basho
tôi ăn từng ngụm tuyết
trong nghìn trùng từ biệt
nghe vọng mãi tiếng chuông ngân
tròn như vầng trăng
mọc lên hoa cúc trắng
15.X.1998
GIEO HẠT
gieo hạt xuống đâu?
anh gieo xuống tâm hồn anh chứ còn đâu nữa
chẳng lẽ gieo trên cốt thép bê tông
gieo vào bếp lửa?
khi gieo hạt là bàn tay gõ cửa
phía vô hình
hy vọng ngày mai nắng tốt bình minh
tâm hồn anh trở về yên tĩnh
giông tố đã xa
từng đêm gió hát trên mái nhà
con mèo ăn đêm rón rén đi qua
anh vỗ về giấc ngủ
giấc ngủ bình yên như trẻ thơ
giông tố đi qua
nửa đêm không hoảng sợ
lúc nghe chuông điện thoại
không giật thót tim nghe giọng ai vừa nói
tâm hồn anh khi hạt đã gieo
ngày sau hoa trái
sẽ tượng hình giọt nước mắt trong veo
14.V.2005
VIẾT TẠI MISS SÀI GÒN
Lúc tận cùng tuyệt vọng trời ơi!
Là lúc ấy bất ngờ em đã đến
Em đến tự nhiên như một ngày nắng ấm
Mở cửa ra anh đã gặp mùa vàng
Anh bất ngờ sông núi rộng thênh thang
Tiếng chim hót cũng nao lòng tuổi trẻ
Em đã đến âm thầm và lặng lẽ
Không điêu ngoa như một kẻ qua đường
Em ân cần xoa dịu vết thương
(Những điều ấy chẳng bao giờ em biết)
Mùa đã đến là từng ngày lá biếc
Đang reo vui trên từng ngón tay mềm
Trên môi thơm duy nhất một cái tên
Là tên tôi suốt đời em gọi
Là tên em ngàn đời tôi nói
Bằng nỗi lòng khao khát sự thủy chung
Em tự nhiên như ngọn gió mùa xuân
Đã thổi hết những suy tư phiền muộn
Cốc rượu thơm tho là môi em - tôi uống
Đã hóa thành máu thịt những ngày vui
2006
TÌNH ÁI NGÀY NGÀY
lấy nỗi buồn làm mồi để nhậu
anh gặm nhắm mỗi ngày
chán mớ đời
anh chán anh bởi đời chưa đáng chán
nửa đêm về sáng
vẫn còn đây yểu điệu bóng trăng ngời
vẫn còn em dè sẻn nụ cười
ngày đi chợ phải lo toan tính toán
vật giá như con ngựa bất kham
đang đứt dây cương chạy lên trên đỉnh trời cơm áo
gạo tăng, rau tăng, xăng tăng, thấp thỏm cũng tăng...
anh vẫn sống nhăn răng
đời vui thế việc quái gì phải chán?
có nắng lên xanh có hãm hiếp giết người
có sân gold đẩy nông dân ra ngoài đồng ruộng
có nhà thơ khánh kiệt tiếng cười
có những ngày xuống phố gặp mặt nạ là người
ton hót chuyện cung trăng cung đình tận tử cung bên Hồ Gươm liễu rũ
chán mớ đời
anh chán đời thì xéo chỗ khác chơi
đời đang vui đừng vào đây phá bĩnh
quy hoạch đất đai thì cớ gì buồn?
đường anh đi lô cốt chắn ngang đường
tiến thoái lưỡng nan việc gì phải chán?
cớ gì phải nản?
anh vẫn làm thơ lẩn tránh sự bể dâu
anh vẫn cố tình quên phắt ngọn cỏ lau
trên đỉnh Trường Sơn từng tím bầm như máu
ngày ngày anh vẫn nhậu
bằng niềm vui gặm nhắm ngày ngày
như cầm lấy trên tay
chiếc bóng của chính mình vô cảm
XI.2008
TỪ TÂM
đi đứng trong nhà như một bóng ma
đêm đã khuya mẹ giờ này đã ngủ
chỉ còn nén nhang thơm
tiếng dương cầm nức nỡ
ngoài trời mưa cứ bay
tiếng mưa đọng trong lời chó sủa
buồn tênh
đúng soi gương tôi lại thương tôi hơn
tôi thương tôi sao suốt đời trẻ dại
chao ơi cỏ dại
biết bao giờ mới chịu xanh non?
em đã đến tặng tôi một dấu môi son
chất đầy trong trí nhớ
từng phút từng giây từng ngày tôi thở
vẫn không nguôi một ánh mắt dịu dàng
em là em - một nhan sắc Việt Nam
chịu khó chịu thương tảo tần nhẫn nại
lầm lũi thân cò đi qua cát bụi
an ủi buồn vui che chở tháng ngày
em là em- một ngọn gió thu phai
thơm đầy trong ký ức
đêm nay một mình tôi thức giấc
quờ tay bên này lạnh buốt phía bên kia
ngoài trời đã khuya
bao giờ mưa sẽ dứt?
6.VII.2008
NGÀY CƯỜI
muốn lãng quên mối tình này
hãy bắt đầu bằng một cuộc tình khác
để bước được hai chân trên trái đất
hãy vỗ cánh bay lên trời
em ơi em ơi
đã nhiều lần tôi ngồi im lặng
sao trên môi thức dậy tiếng nói thầm?
từng bước từng bước thầm
thơ Kim Tuấn sao bây giờ lại nhớ?
tôi đang sống vô vị tựa đám mây
những đám mây đeo mặt nạ
hoa huệ sầu trong héo ngoài tươi
tôi dư dả ngày cười
được tích tụ bằng niềm vui công chức
những phận người củi mục
mỗi sáng cơ quan lố nhố làng nhàng
mỗi ngày trang sách lật từng trang
tôi lật đời tôi như thói quen
kìa môi hồng em thơm
một vệt son có thật cũng là không
những tháng ngày rỗng không
ngày cười một tiếng thở dài...
7.IX.2009
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
Không có anh trên cõi đời này nữa đâu. Anh tồn tại như một thể xác không hồn, như cây mai đến mùa xuân thôi nở hoa rực rỡ. Anh sẽ đi lơ ngơ láo ngáo. Bất chấp giữa dòng đời đầy bất trắc điêu ngoa- anh cũng sẽ không tự vệ, không cảnh giác gì đâu. Bất chấp âm mưu của đêm đen kia sẽ xô hàng triệu cơn giông bão xuống đầu. Bất chấp... Vâng, anh bất chấp tất cả - khi cuộc đời này còn có nghĩa gì đâu.
Không có anh trên cõi đời này nữa đâu. Anh làm thơ tình - bằng cách đi vay mượn chất liệu của kẻ khác, để làm niềm khổ đau, nỗi bất hạnh của mình. Anh trở thành một kẻ cùng đinh: Nghèo khó sự mơ mộng. Hà tiện mọi niềm vui. Và cuối cùng anh chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng. Dưới chân anh ngọn cỏ thôi xanh. Trên đầu anh mây cũng thôi xanh. Anh tồn tại như một người sắp chết.
Anh tồn tại như một người đã chết. Ly cà phê đen không còn nguyền rủa mỗi đêm. Trang tiểu thuyết của Dostoievsky chỉ còn lại “Tội ác”. Sự “Trừng phạt” này chẳng cứu rỗi anh đâu. Và tội nghiệp mỗi giấc chiêm bao - không còn vỗ về những cánh bướm, không còn những giọt sương buổi sáng, không còn gì ru anh ngủ hằng đêm. Ngày sẽ ngắn lại. Đêm sẽ dài thêm. Anh nhắm mắt nhưng không hề được ngủ.
Anh sẽ đi giữa thành phố này như một người mất trí. Ở ngã tư ngọn đèn đường màu đỏ anh cũng bước qua. Vực thẳm kia đầy rắn độc và hoa - anh cũng bước qua. Anh bước qua chính cuộc đời anh. Một thể xác xanh xao. Một linh hồn mệt mỏi. Một tiếng chim líu lo cũng xíu giục anh phạm tội.
Đó chính là lúc vắng em, anh vĩnh viễn mất em...
1989
MƯA TÌNH ÁI
Nhũn dần vạt nắng đang non
Ầm ầm nước trút dập dồn là mưa
Cứ mưa cần đợi chi mùa
Thấy trong hiện tại gió lùa rát môi
Giọt mưa ai chẽ làm đôi
Ướt từ đứng rét sang ngồi lạnh run
Bao nhiêu mưa bấy nhiêu buồn
Buồn như rêu mọc suối nguồn xa xăm
Cứ mưa cho ấm chỗ nằm
Đem thơ nhóm bếp đỡ đần sớm mai
Vòm xanh khói ấm lai rai
Vớt hương dưới đất cầm tay dỗ dành
Giọt mưa mát rượi bàn chân
Mỏng manh áo lụa ngoài sân dịu dàng
Cỏ cây sũng nước hân hoan
Cùng tôi rửa sạch hoang mang đầu mùa
2005
CỎ DẠI
lô cốt lô cốt lô cốt
kèn xe cấp cứu rú ngang trời
tôi đi tôi đứng tôi ngồi
cầm trên tay những câu thơ vô nghĩa
câu thơ như cỏ dại ven đường
không có thật trong dòng đời đang chảy
lúc quỵ chân ngã
cỏ ven đường che chở
an ủi tôi hãy bền lòng
mỗi một ngày lang chạ đám đông
đêm nằm ngủ lại sờ tay lên ngực
lô cốt lô cốt lô cốt
vẫn đè nặng trong giấc tôi mơ
đành bấu víu câu thơ
sao câu thơ không là cỏ dại
mỗi một ngày tôi lại ra đi
lô cốt lô cốt lô cốt
kèn xe cấp cứu rú nghiêng trời
tôi bất lực đứng yên như tượng đá
cỏ dại cũng mồ côi...
14.VII.2009
NÓI THẦM
gió vẫn thổi ngoài bờ sông
chiều mưa không có em
đã có những ngày anh không xuống phố
không thở không nói không cười
không ngoảnh lại đằng sau cũng không nhìn phía trước
nhiệm vụ anh là há mồm ra hát
hát đi em bông lúa lỡ dậy thì
hát lảm nhảm ca từ vô nghĩa
ngày quạnh hiu lau sậy mọc quanh đời
môi anh đắng đêm buồn không gió
ngoài hiên ai lướt thướt đi về
tiếng chó sủa vu vơ như ho lao
anh chẳng thiết thời gian đang ngừng đập
nhịp trái tim đã tắt nghẽn dây thiều
nhịp chân đi trên dòng tin thời sự
đau nhói tim
này em yêu bây giờ hãy ngủ yên
người lữ hành đang đi trên sa mạc
tiếng kèn đồng báo hiệu mùa hoan lạc
ngọn gió hồng hoang lô cốt nghẽn đường
ngồi cạnh anh bàn tay nào an ủi
giấc mơ phá sản phía ngôn từ
tiếng hát em chiều mưa không có em
từ trong ngực vỡ ra từng tiếng nấc
hát đi em ngày đẹp đến vô cùng
chân anh bước trên vũng lầy đô thị
những lời ca chán ngấy buốt tay cầm
cầm trên tay một lời em đã nói
thế kỷ này tiếng nói đã xa xăm
IX.2009
VÔ NGÔN
Nửa trẻ con nửa đàn bà
Nửa hoa đang nở nửa là nụ xanh
Nửa điêu ngoa nửa lòng thành
Nửa quay quắt nhớ nửa thanh thản lòng
Đầu mày cuối mắt thong dong
Nửa đắm đuối nửa như không hẹn hò
Sớm mai lên thấy buồn xo
Nhìn nhau sao lại âu lo buồn phiền?
Nửa chung lẫn với nửa riêng
Mong manh níu giữ tơ duyên ngọt bùi
Niềm tin thắp lại niềm vui
Ngày sau đôi lứa ngược xuôi chân trời
Nửa giọt lệ nửa nụ cười
Vẫn đằm thắm dẫu không lời thốt ra
2002
THẦM HỎI
Có những chiều ngồi nhìn khói bay lên trời xanh
Thầm hỏi linh hồn của tôi có còn rong chơi nơi đó?
Có những ngày ngồi trên một bến sông quê
Thầm hỏi sao thân xác này không là ngọn cỏ?
Có những khuya đứng trước gương soi
Thấy gương mặt mình lại hỏi thầm ai đó?
Có những mùa xanh năm tháng đi qua
Ngoảnh lại thấy tình yêu như ngọn gió
Ngọn gió phiêu du hư ảo trên đời
Tưởng là không nhưng suốt đời lại có...
2007
THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN
để lãng quên em
anh uống thuốc độc từng đêm
là rượu trắng bia đen là đàn bà thuốc lá
là vòng eo thon là môi thơm suồng sã
là cơn say bất tận dưới cột đèn
anh hóa thành cái cột đèn
nếu cái cột đèn quanh năm chiếu sáng
thì anh đây từng đêm dài như thú hoang trúng đạn
thèm chết trong bóng tối rất cô đơn
thèm một lần ăn lại son thơm
trên môi em chói chan như vệt máu
anh no nê vừa ăn xong cơn bão
cơn bão cuồng điên tàn phá cõi linh hồn
đêm nằm nghe ngựa hí đầu non
như tiễn biệt một người về cõi chết
trong đời người chỉ một lần được chết
tại sao anh phải chịu đựng quá nhiều?
chỉ cần nhìn trong nắng một màu rêu
anh lại nhớ màu áo em ngày nọ
chỉ cần thấy ngọn đèn đường màu đỏ
là trong anh thức dậy một buồn rầu
núm vú nào tròn trĩnh ngọt như dâu
anh từng cắn mê man trong điên dại?
chỉ cần nhìn? cần quái gì nhìn. Nhìn đâu anh cũng thấy
bóng hình em ám ảnh đến vô cùng
gối chăn quen cũng cô độc lạnh lùng
em không buông tha từng đêm xáo trộn
đến với Lãng Quên là hình trình chạy trốn
chạy trốn em trong trí nhớ mệt nhoài
có ai ngờ đang một cũng là hai
em đã trong anh sao anh lại âm thầm thương với nhớ?
dưới cột đèn bần thần nghe sóng vỗ
anh bất ngờ lạnh buốt những câu thơ...
(2004)
VỚT MÂY DƯỚI NƯỚC
may mà còn sống sót
sau ly dị ly thân ly hôn ly biệt nhũn mềm người
tôi gom góp tháng năm còn lại
đổi lấy tình em
đau đớn quá không làm sao chịu nổi
một ngàn đêm nén lại một đêm
thở dài như rắn mối
tôi mở mắt chìm trong đêm tối
đêm tối chìm vào tôi
chìm vào nhau một khối đen bất động
em đã lấy hết trong tôi những niềm vui những hẹn hò sớm đưa em đi ăn phở chiều long nhong ngoài phố và đêm khuya về lại Miss Sài Gòn
không còn niềm vui
thì thiết gì sự sống?
đi đứng lơ mơ như một kẻ vô hồn vô tâm vô tư vô gia cư nghề ngỗng
tôi mộng du giữa một ngã tư đường
thiết gì đâu cơm áo gạo tiền
thiết gì đâu buổi sáng nắng mai lên
một tiếng chim reo cũng dững dưng như lời rao vé số cũng vô vị như lời góp ý trong hội họp hội hè giao tế giao ban
không thể sống không thể ăn và không thể thở
vậy sống để làm gì?
sao tôi không là một khối đá vô tri
nằm bất động chờ thời gian rêu phủ
chao ơi thời gian
đón nhận một ngày
thêm một ngày lo sợ
lo sợ không tin nhắn không email không điện thoại không nghe giọng nói đã từng quen sắc huyền hỏi ngã nặng
làm sao để quên em
làm sao gặp thấy em
làm sao giết được em
một hình bóng choáng ngợp trong tâm tưởng
có những lúc tôi ngồi tưởng tượng
tưởng tượng sau một đêm
tôi tan thành giọt nước
lăn xuống cõi hư vô
lặn sâu vào trong đất
vậy là xong
cũng là xong một kiếp người đã 50 tuổi
danh vọng đớn đau bon chen vô tội
trên đường đi mấy lúc khóc rồi cười?
ước gì lúc này xem cải lương nghe vọng cổ
trong lòng không dậy sóng thất tình
ước gì lúc này nhắm mắt mà tập vẽ
trong lòng cảm hứng rất bình minh
ước gì trái tim như sỏi đá
tôi trở thành kẻ lạ
tôi xa lạ với tôi
tôi trở thành kẻ khác
đau đớn quá cuộc tình không bội bạc
em đi xa
tôi mong đợi em về
bông hoa nở trong đêm khuya khoắc
từng nhụy vàng ròng ròng nước mắt
đó là tôi
không giữ được niềm vui
cánh hạc bay về trời
đời sống bập bềnh hy vọng bấp bênh tôi bập bẹ gọi tên em như cầu xin một niềm ân sủng
nhưng ngày này rỗng không
từng khoảnh khắc chếnh choáng chệnh choạng chênh vênh
gió thốc rông rênh
sao tôi không là cỏ dại ven đường
cỏ dại không trí nhớ
tôi đang chờ trên môi
sẽ bật lên một tiếng cười ngày cũ
em đang ở đâu?
tôi đang ở đâu?
thời gian đang ở đâu?
làm sao tôi biết được
xòe mười ngón tay vuốt mặt
tê cứng một nỗi đau
một tượng đá vô hồn
khô như nắng
lạnh như mưa
có những đêm khuya vọng lại tiếng chuông chùa
sao trong lòng không thảnh thơi như trước?
tôi không muốn tôi đang là Quốc
Quốc không còn là tôi
tôi đã sợ vô cùng ngày tháng tựa làn roi
những làn roi
quất vào tôi dằn vặt nhớ nhung dày vò đau điếng
xin ngậm lấy bóng hình em trong miệng
để búng ra một giọt máu đỏ tươi
làm sao có thể cười
làm sao có thể quên
làm sao không sợ hãi mỗi sớm mai lên
tôi lại sống không có em bên cạnh
đời sống quá nhiều ghẻ lạnh
lấy ai an ủi lúc tôi già
buổi sáng đã đi qua
nhưng với tôi cũng chỉ là buổi sáng
đêm đã khuya cũng là tôi buổi sáng
mỗi buổi sáng
con mắt mở ra trông ngóng
hy vọng
rồi tuyệt vọng
tôi nghe tin em sắp có chồng
thì lúc ấy cuộc đời tôi đã chết
sợ quái gì cái chết
dưới bùn đen bật dậy một sen hồng
trong lòng tôi lúc ấy
thấy trước mặt là cánh rừng lửa cháy
thấy sau lưng trùng dương sóng dậy
chạy về đâu?
không biết chạy đâu tôi quỳ xuống nguyện cầu
tôi quỳ xuống van xin tôi quên hết
quên hết
ừ quên hết
nhưng làm sao quên trong giấc ngủ mỗi đêm
em lại quay về chập chờn đánh thức
một giấc mơ đã đè giữa ngực
mê điên
tôi vội vàng thức dậy soi gương
quái quỷ gương soi
quái quỷ phận người
trên gương soi lại là em hiền hậu
một khuôn mặt của tháng ngày yêu dấu
của buồn vui hạnh phúc bởi là Tâm
mặc áo của em trong ngày nguyên đán
tôi xuống phố
ngày vui nhộn nhịp hội hè
mở lòng trẩy hội
khúc hát trao duyên bỏ lọt ngoài tai
không nhìn ngang liếc dọc
không tán tỉnh trăng hoa
không o mèo hò hẹn
em đang trong tôi từng phút từng giây
tôi không thể tỏ tình cùng ai khác
áo của em thầm nhắc
không níu được người thì giữ lại mùi hương
giữ lại giọt mồ hôi của tảo tần buôn bán
năm tháng
tình em
hương sen
bùn đen
hoa hèn
phận mỏng
đường phố gập ghềnh
quán xá chênh vênh
năm canh thức trắng
em đi ngày nắng
em về đêm mưa
gọi dạ bảo thưa
lòng không phản trắc
em giấu nhan sắc
trong những lo toan
em giấu canh tàn
trong con mắt thức
em giấu giữa ngực
một bóng hình tôi
em đứng em ngồi
em cười em khóc
tôi thương sợi tóc
bạc trước đêm dài
lại thương bàn tay
dỗ tôi ngon giấc
lên non tìm mật
đón gió lấy trầm
tôi đi tìm em
đón ngày lá nõn
một ngày bận rộn
một đời qua mau
từng đêm nguyện cầu
quay về em nhé
con chim se sẻ
ngậm cọng rơm vàng
bay qua trần gian
mái tình sẽ lợp
tôi đang hồi hộp
bấm đốt ngón tay
nhẩm từng phút giây
sông quay về suối
nước ngược lên mây
ngày nắng thu phai
em về gõ bước
bờ tre ngọn trúc
từ phía chân trời
bừng lên ánh sáng
tôi gọi Tâm ơi
được gọi một đời
niềm đau nhói ngực
từng bông hoa cúc
thôi héo nhụy vàng
một chuyến đò ngang
tìm về bến cũ
hoa xưa héo rũ
đỏ một sắc màu
bừng lên sức sống
không là chiêm bao
áo em tôi mặc
đến tận kiếp sau
tôi tặng cho em chiếc linh hồn đã tả tơi trong gió
buồm giong cánh ra khơi
ngày xưa tôi đã từng ra khơi với tâm hồn của một người thủy thủ
không cần la bàn
không cần định hướng
tôi tin theo lời mách bảo của trái tim
đang say vì rượu ngọt
trái tim điên cuồng
trái tim dại dột
ngây thơ và dại dột
chẳng hề gì
chẳng so đo tính toán làm gì
yêu là yêu sóng gió cũng ra đi
buồm đã giong
gió đã thổi
tôi ra đi như trẻ thơ nghịch nước
có ngờ đâu giông bão phía chân trời
sóng gió đã dìm tôi chìm sâu đáy biển
chết không kịp ngáp
mỗi lần yêu là một lần suýt chết
lúc bình tâm tôi há miệng kêu gào
tiếng kêu rã rời chạm đến trời xanh
không một ai chia sẻ
không một bàn tay nào vỗ trên vai
không một ánh mắt nào xoa dịu vết thương đang từng ngày sưng tấy
tôi quay về trong căn phòng dăm ba mét vuông
từng đêm mở mắt nhìn nhện giăng trên trần nhà
từng đêm ngồi nhìn kim đồng hồ gõ nhịp đi qua
từng đêm tự ru ngủ
răng nghiến mòn răng
răng cắn nát môi
bật máu
tôi dỗ tôi như người mẹ dỗ con
ăn đi ngủ đi vui đi làm thơ đi dậy đi hát đi và hãy đi đi...
những tưởng lúc ấy tôi sẽ đi theo đường khác
nhưng than ôi đường khác cũng đường này
những con đường chỉ tay
có cách nào thay đổi?
em yêu dấu,
tháng ngày kia bợt nhợt
tháng ngày này xác xơ
tháng ngày này là tháng ngày kia
tôi ngốc nghếch, tôi tự trách tôi chỉ là đứa trẻ
đứa trẻ không chịu già
suốt đời còn vấp té
em yêu dấu,
bã trầu nhạt nhẽo ngày xưa mẹ ném ở ngoài vườn lúc chiều xế bóng
bây giờ tôi ngỡ đó là tôi
cũng nhạt nhẽo
cũng vô tích sự
cũng trăm năm mục nát kiếp đời
chẳng thiết gì sự sống
chẳng thiết gì thời gian được đo lường qua kim đồng hồ
từng giây gõ nhịp
từng giây cần mẫn
từng giây cần cù
từng giây não nề tiếng kêu tích tắc...
tích tắc...
tích tắc thời gian khoét hết đêm dài
nhưng đêm dài trong tôi làm sao vơi hết?
đêm vẫn đêm dài
thở dài
chập chững đứng lên rồi lại ngã sóng soài
khuya đã khuya ngoài thềm rêu mọc
tôi nhủ với tôi niềm hy vọng vẫn còn
nuôi hy vọng là gieo hạt mầm vào đất
dẫu cằn khô sa mạc
dẫu mái ngói
dẫu mái tole
dẫu mưa xối
dẫu nắng nung
dẫu bão bùng
dẫu quái gì cũng nuôi hy vọng
hạt mầm nhú lên bởi sự chân thành
trong nỗi niềm tuyệt vọng
sẽ nhú lên hy vọng của mầm xanh
đây là những ngày đi trên sóng lênh đênh
đi chênh vênh trên sợi dây số phận
sóng đã gầm lên
giông bão dưới chân
và sợi dây liệu có bền
liệu tôi đủ bình tâm đi qua dẫu không có một lời chia sẻ?
đây là những ngày tôi tự ăn mình như ngọn nến
bóng hình em từng ngày gặm nhấm
đây là những ngày tôi không mong buổi sáng
sáng nắng lên cũng nhợt nhạt bóng chiều
hăm bốn tiếng đồng hồ phải làm gì cho hết?
có bao giờ người ta được chết
trong khoảng thời gian đau đớn cuộc tình buồn?
đây là những ngày lòng ngấu như tương
tôi đang đi ngược gió
đây là những ngày trái đất hình vuông
chiếc hộp vuông xinh xắn
chứa chấp hàng tỉ con người
hàng tỉ con người chung chạ
nhưng không tìm ra môi mắt em cười
hết thẩy đều vô nghĩa
đây là những ngày trái đất cô đơn
trái đất hình tròn
trái đất mỏi mòn
không còn trái đất
trái đất mang gương mặt em
không tìm được em thì tôi hát tôi ca tôi làm thơ nhảy múa...
cũng chỉ là nỗ lực để tìm quên
đây là những ngày giá gạo giá rau tăng vùn vụt
mẹ phải trầm tư đứng trước chợ mỗi ngày
tính toán từng xu mớ tôm khúc cá
để nuôi tôi khôn lớn một hình hài
nhưng than ôi chẳng làm sao cầm đũa
hình bóng em đang ám ảnh từng giây
ăn bóng hình em để sống
sống với tôi nào khác sự lưu đày
chao ôi sự sống
là thịt xương em muôn thuở của tôi đây
em yêu dấu,
mẹ đã già rồi không thể dỗ tôi
tôi phải tự dỗ tôi ngày 50 tuổi
tôi dỗ tôi ăn dỗ cười dỗ nói
dỗ mây trên trời phấn đấu mà xanh
dỗ nắng tơ non kết nạp lòng thành
dỗ bóng chiều kia tin ngày lá nõn
sao lại không tin một ngày bận rộn
em quay về tiếng hát mọc trên môi?
sao lại không tin có một chỗ ta ngồi
sẽ ríu rít lời tự tình cỏ dại?
sao lại không tin ngày em quay lại
nắng lên xanh trong giấc ngủ nhọc nhằn?
sao lại không tin có những dấu chân
không xóa nhòa trên đường xa vạn dặm?
sao lại không tin đêm dài hiu quạnh
sẽ mọc tiếng gà đánh thức ban mai?
sao lại không tin thân xác người này
được nhập vào hình hài kia muôn kiếp?
sao lại không tin dù sau khi đã chết
nhưng tình yêu vẫn sở hữu trong nhau?
sao lại không tin những giấc chiêm bao
người vẫn gặp người dù đang xa cách?
sao lại không tin từ trong lau lách
sẽ mọc lên một đóa sen hồng?
sao lại không tin nghĩa vợ tình chồng
cay hơn gừng già, mặn hơn muối mặn?
ta vẫn có nhau nếu vẫn tin nhau
sao lại không gieo một niềm tin như thế?
tôi dỗ tôi từng ngày
gieo một niềm tin để còn hy vọng
tin ẩn giấu dưới tro tàn
vẫn còn lửa nóng
tin sau bão giông chập chờn những sóng
vẫn còn cánh buồm đỏ thắm
tin đi tôi ơi dù chiều đang xế bóng
nếu bền lòng
sẽ gặt được nắng mai
tôi gieo niềm tin ngay dưới gót giày
đi tìm em, sẽ gặp
gieo niềm tin nào khác gì nhìn ngôi sao trên nền trời xa tắp
dù rất xa nhưng cũng rất gần
ngôi sao kia là đôi mắt em tròn
là cúc áo trên chiếc áo mỗi ngày em mặc
tôi lại mặc áo em
để níu lại thời gian đang xa cách
tôi bền lòng gieo lấy niềm tin
dỗ mình hãy yêu đời để sống
làm thơ như trẻ thơ chạy trên thảo nguyên
những vần thơ lót dưới gối em nằm
ta gối tay nhau
ta thở cho nhau
ta sống cho nhau
mơ về một giấc mơ bình dị dưới mái nhà
nơi ấy không có chỗ cho thay lòng đổi dạ
những tưởng đi qua trần gian tôi chỉ là ngọn gió
ngọn gió vô tâm không biết vui buồn
những cuộc tình đổi thay chóng vánh
những cuộc tình sét đánh
những cuộc tình lên bờ xuống ruộng
những cuộc tình trần ai khoai củ
những cuộc tình như vầng trăng bị bóng đêm siết cổ
có rồi không
những tưởng đôi ta xa mặt cũng cách lòng
tôi cũng dễ dàng quên như cuộc tình ngày trước
không huệ, không lan, không hồng... vẫn còn có đào, có cúc
không A, không B... vẫn có C, Đ
với riêng em cuộc tình này không hề kết thúc
trong giấc mơ em vẫn lại quay về
em tặng cho tôi sự dịu dàng nhẫn nại
khiến tôi còn tê buốt nỗi đau tê
đây là những ngày trời ơi tôi phải sống
sống phải ăn, phải nói, phải cười...
phải dọn mặt đi ăn cỗ
phải lễ nghi, phải đeo nhiều mặt nạ
dẫu héo trong hồn nhưng ngoài mặt phải tươi
muốn được thế phải từng ngày nỗ lực
cố gắng lên cho hết một đời người
chẳng nhẽ cuộc đời tôi lại buồn đến thế?
buồn lắm chứ những tình thân đây đó
vội ngoảnh mặt quay lưng
không ai chìa bàn tay cho tôi nắm
dìu tôi đi
dẫn tôi bước
không ai biết nàng Tô Thị chờ chồng bằng nước mắt
hóa thành núi đá phía hư không
không ai tin cái gã Chí Phèo
đã đến lúc muốn làm người lương thiện
không ai hay cô bé bán diêm
đang chết cóng
không ai nghe một tiếng kêu vô vọng
dưới vực thẳm
không ai hay ngoài trùng dương chết đắm
một con thuyền
không ai hay có một cuộc đời riêng
đang tự đay nghiến
bốn bề lặng im không một ai lên tiếng
không một ai trả lời tin nhắn
không ai...
tôi cúi xuống
nhủ thầm “lỗi tại tôi”
lời sám hối chạy trên môi
tôi thương lấy tôi và bắt đầu tự dỗ
tôi tự dỗ tôi hãy học tập ngọn cỏ
dẫu thế nào
đã cỏ, buộc phải xanh
xanh phải là nhiệm vụ
không thể khác
tôi dỗ tôi ngước nhìn bông hoa dại
mọc trên đá
mọc trên bê tông cốt thép
để tin rằng sự sống vẫn sinh sôi
hãy ngước nhìn sóng vỗ trùng khơi
sẽ có lúc lặng lờ lên tiếng hát
dấu chân vẫn còn hằn trên cát
thách thức ngàn năm sóng vỗ lệch bờ
khi người ta bỏ anh đi thì níu kéo làm gì
làm sao giữ được cánh diều sắp đứt dây trên vòm trời lộng gió
chẳng lẽ anh giữ trong tay ngọn gió?
ngọn gió hư không hư ảo quá xa vời
anh giữ làm gì âm thanh của chiếc lá đang rơi
sao không giữ trong tay chiếc lá?
những tháng ngày đi qua vật vã
anh như tượng đá
đứng nép bên dòng đời xuôi ngược ngựa xe
bịt tai không nghe
ngậm miệng không nói
nhắm mắt không thấy
anh đi trên phố
như một kẻ mộng du
nhìn lên trời thấy mây trắng phù du
cuộc đời anh cũng phù du như thế
đã biết thế
sao vẫn nhói đau?
đêm không màu
đêm tối đen mà niềm tin từng ngày đang thui chột
biết lấy gì để tin
biết lấy gì để quên
sao anh không là người điên
ngủ say bên đường chết trần truồng không trí nhớ
làm sao giữ được trong hơi thở
hơi thở em là hơi thở của tôi
làm sao có thể đặt lại trên môi
những tiếng hát yêu đời như thuở trước?
làm sao vớt được mây dưới nước
để thả mây phiêu lãng về trời?
làm sao bảo trái tim hãy yêu đời và hãy rong chơi
hãy thơ dại, hãy hồn nhiên, hãy vô tư đi nhé
phải làm sao?
chẳng biết làm sao anh đành cúi đầu chào
anh chào anh những tháng năm tuổi trẻ
cuồng nhiệt yêu, đam mê sống với Đời
đời cho anh trái ngọt
chính anh lại tạo ra Nghiệp
đắng và cay
cay đắng thật, chẳng đùa đâu, khổ thế
sao đến lúc này anh mới nhận ra?
đêm nằm nghe gió lang thang trên mái nhà
gió hát về những ngày tươi đẹp
ngày tình ta còn vân vê đôi tà áo khép
làm sao anh quay trở lại?
lại thở dài câu thơ buồn não ruột
đêm sâu hun hút
bàn tay nào nắm lấy dẫn anh đi?
khi người ta đã bỏ anh đi
anh phải tự đi, đứng lên mà đi chứ than thân trách phận làm gì?
không một ai buồn nghe
chẳng một ai nghe khi anh vừa ngã ngựa
chỉ còn mười ngón tay che
anh phải tự che một nỗi buồn đang từng ngày xanh tươi như lá
anh phải tự che những cơn giông tố
trên đường dài
đường còn dài anh còn nuôi hy vọng
ảo tưởng là anh?
hay anh đây không hề ảo tưởng?
chẳng biết nữa bỗng trăm phương nghìn hướng
tiếng hát em quay lại vỗ về
em đã quay trở lại
anh giật mình còn tưởng trong mơ
một giấc mơ có thật
anh đang mong đang đợi từng giờ...
tự an ủi chẳng có gì vui, chẳng có gì buồn
anh dỗ anh hãy nghiến răng đứng dậy
đường còn dài
đi đón em đang quay trở lại
đi trả nợ bể dâu
phải đi đến tận cùng nghiệp chướng
đi cũng là tận hưởng
đi cũng là niềm vui
đi cũng là cái chết
cái chết buông xuôi quá đỗi dễ dàng
khó khăn nhất vẫn là dám sống
tôi dỗ tôi “đừng sợ sống”
muốn sống hãy biết quên
làm sao quên một cái tên
đã khắc vào xương
đã chạm vào da
đã tham dự vào trong đời sống
“đừng sợ sống”
hãy cúi xuống thắt chặt dây giày
hãy ngửa mặt lên trời
nhìn mây trắng ngàn đời rong chơi
mây cứ bay mặc kệ con người
loài người ngược xuôi bon chen hờn ghen phiền muộn
mây cứ bay như một trò chơi
vô tích sự
nếu muốn sống, anh hãy vô tích sự
cứ bay đi không vướng bận điều gì
không vướng bận cuộc tình như bùa ngãi
không vướng bận trong lòng đang dậy sóng
quạnh hiu
tôi dỗ tôi lắng tai nghe tiếng gió reo
gió là cỏ hết úa tàn lại quay về xanh mướt
gió là cây sẽ thêm lộc ngày ngày
gió là mây
mây phiêu lãng đỉnh trời thanh thản quá
gió cũng là tôi
tôi đi qua trần gian này chỉ như ngọn gió
ngọn gió phiêu du phiêu bạt đến bao giờ?
xin hãy thương tôi trong một chiều lặng gió
xin hãy thương tôi dẫu đến lúc không cần đến gió
gió cũng là một vạt nắng rơi
trong buổi chiều hiu hắt
xin hãy thương tôi dù ít dù nhiều
một chút xót thương cũng làm tôi mãn nguyện
xin hãy thương tôi giữa bốn bề im hơi lặng tiếng
xin hãy thương tôi
thương những đêm khuya hết đứng lại ngồi
tôi đi đứng trong căn nhà bộn bề sách vở
tôi đi như bóng ma
thắp một nén nhang để bói Kiều
lạy trời tìm được câu vui
câu hội ngộ trùng phùng trong nước mắt
chuyện tình buồn nhỏ xuống trang thơ
gom góp lại cũng đầy sông đầy suối
xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt
trong con ngươi còn giữ bóng hình em
xin hãy thương một ngọn gió ven đường
dẫu em đã cố quên chốc lát
này em đừng khóc
hãy cất lên tiếng hát lãng quên đời
tôi chỉ là một ngọn gió mà thôi
cái thằng vô tích sự
hắn chỉ rong chơi, hắn như mây như gió
hắn đi trên trời, chân không chạm đất
hắn sống vô tâm, hắn sống vô tình
hắn như thế làm sao tin cậy được?
làm sao tin vào gió
gió quá đỗi mơ hồ
chẳng một ai tin
không ai tin anh, anh hãy tự trách mình
anh tự trách anh đã muộn rồi có phải?
mây đã bay về trời
dòng sông kia đã cạn
tiếng hát thoát khỏi môi
mây đã bay làm sao anh níu lại?
anh nhìn xuống bàn tay
không có gì trên bàn tay ngón ngắn ngón dài
không còn ai
trên đường đi qua hàng triệu con người
hết thẩy đều trượt ngoài trí nhớ
tôi bám vào đâu để sống mỗi ngày?
không bám vào đâu tôi chỉ là ngọn gió
em đã thả lọt qua kẽ tay
em đã thả tôi xuống vực sâu
tôi níu vào đâu để còn nuôi sự sống?
tôi chỉ có niềm tin mong manh
giữa đêm mưa sẽ ngời lên bóng nắng
giữa đêm mưa vẫn còn lửa ấm
em quay về trong trẻo thuở đầu tiên
em quay về không còn gì vướng bận
em quay về như một lẽ tự nhiên
em quay về như ngày ngày hít thở
em quay về như ngày ngày đi chợ
em quay về như ngày ngày chải tóc soi gương
em quay về để đêm đêm nằm ngủ
tay gối tay nhau, chung chiếu chung giường
chung cả giấc mơ không gì chia cắt
chung một khuôn mặt
chung cả thịt xương một kiếp đến muôn đời
em ơi đừng khóc
hãy nhìn ngoài vườn vẫn còn hoa cỏ mọc
vẫn còn tôi - một ngọn gió chung tình
ngọn gió này cũng là ngọn lửa
đang bền lòng chờ đợi lúc bình minh
bền lòng, vâng, hãy bền lòng tôi nhé
sóng vụt ra khơi có lúc sẽ quay về
em quay về bởi bóng hình em còn vẹn nguyên trong mắt
tôi giữ gìn như sự sống tôi đây
tôi giữ gìn dù xa thẳm chân mây
em sắp trong vòng tay người khác
tôi giữ một niềm tin
không bao giờ em tôi bội bạc
tôi giữ một giấc mơ
không đổi khác
tôi giữ tình yêu có thật trong đời
tôi vẫn tin tình yêu không bao giờ biến mất
dù vật đổi sao dời
tôi vẫn tin em đi đứng trong đời
đi cùng tôi hết một đời ngắn ngủi
năm tháng sẽ đi qua
tình ta sẽ đi qua năm tháng
trong muộn phiền sẽ mọc lên trái chín
em quay về như một lẽ tự nhiên
đã là nhân duyên
không gì có thể ngăn đôi chia cắt
phải không Tâm?
sung sướng gì hơn được nghe giọng nói em
như thuở nhỏ nghe tiếng guốc đi chợ về của mẹ
mẹ mang về những khoai, những sắn...
những trò chơi rơm rạ tuổi thơ
em mang về tình nghĩa phu thê
em mang về niềm vui vô bờ bến
từ nay đường dài thôi khấp khểnh
thôi thời gian thương nhớ gập ghềnh
thôi từng đêm từ vật vã đến vật vờ vất vưởng
em,
anh muốn gọi tên em chân thành như gọi mẹ
mẹ chẳng bỏ anh đi, mẹ chẳng muốn anh buồn
mẹ nhẫn nại, mẹ nhu mì, mẹ suốt đời chịu đựng
mẹ thương anh bằng tình cảm mưa nguồn
em cũng thế, anh gọi em là mẹ
một tình yêu không phá sản bao giờ
một niềm tin chẳng bao giờ khánh kiệt
giữa trần gian vẫn hiện hữu nàng thơ
nàng thơ của anh chính là em đấy chứ?
ngay cả anh, anh cũng không ngờ
anh gọi em người tình
anh gọi em trái chín
anh gọi em là chị
anh gọi em là em
anh gọi em là thương
anh gọi em là nhớ
anh gọi em là mưa
anh gọi em là nắng
anh gọi em là ngày
anh gọi em là đêm
anh gọi em là sông
sông hiền hậu chẳng bao giờ cuốn anh trôi ra biển
dìm anh bơ vơ chết đuối dưới gầm trời
đừng bỏ anh đi giữa mưa khuya rét buốt
tâm linh anh là áo rách tả tơi
chỉ giọng nói em mới đem về lửa ấm
đừng bỏ anh đi, anh cô độc trong đời
đừng bỏ anh đi, đừng thả anh xuống vực
đừng nhìn anh mà môi mắt không cười
đừng bỏ anh đi, trời ơi, ngày tháng
anh như bóng ma trơi
như ngọn tháp Hời
như cá bị ném lên bờ
như thú hoang trúng đạn
như trẻ lạc bơ vơ
anh lạc đường trên đường xa vạn dặm
đường xa lắm
có bàn tay nào đưa cho anh nắm
là giọng nói em ấp ủ vui buồn?
xin hãy thương anh bằng tình cảm mưa nguồn
mỗi sáng mặt trời lên, tôi nhủ tôi hãy yêu đời đi nhé
hãy tập thể thao hãy check mail Hà hãy reply Minh
hãy vuốt tóc soi gương cạo râu và sạch sẽ
hãy hân hoan bước xuống dòng đời
hãy yêu đời, hãy yêu người và yêu em nữa chứ
tôi yêu em không một chút nghi ngờ
em chẳng bao giờ lạt lòng phản bội
“lỗi tại tôi”
biết nhận lỗi chẳng bao giờ là muộn
chẳng muộn bao giờ tiếng gà gáy ven sông
chẳng muộn bao giờ những trưa êm ả
ta trao cho nhau cỏ nội với hương đồng
chẳng bao giờ muộn
hãy tin từ trời cao vẫn còn chảy xuống
một dòng thơ đắm đuối đến vô cùng
tôi yêu em đến tận cùng máu thịt
đến tận cùng hơi thở là chung
chung cả giấc mơ cả âm cả dương cả tên cả họ
cả tóc tơ cũng chung nhau em ạ
tôi gọi tôi là Tâm
tôi gọi tôi là em
là một đời trong vòng tay yêu dấu
đừng bỏ tôi đi tôi dại dột dại khờ
tôi tơ lơ mơ chỉ là ngọn gió
ngọn gió hiền lành không mưu lược gian ngoan
em sẽ tin nếu cúi xuống nhìn ngọn cỏ
đang run rẩy dưới chân
ngọn cỏ hát từng lời ca tuyệt vọng
đó là lời tôi trong một chiều lạnh cóng
tôi gọi tên em đến khản giọng nghẹn lời
tôi gọi em như gọi mẹ
gọi tên em lòng dạ mới thảnh thơi
buổi sáng mặt trời lên tôi lại nhủ tôi hãy yêu đời đi nhé
hãy cà phê đọc sách hãy cười
hãy sắp xếp đời mình, hãy sắp xếp đời nhau
ta sắp xếp cuộc tình không chọn lựa
cửa sẽ mở, nếu ta gõ cửa
thượng đế chọn ta từ kiếp trước em à
chọn hai linh hồn từ nay nhập một
chẳng có gì có thể cắt chia ra
chẳng ai cắt chia, chỉ tại tôi lơ đễnh
mới ra nông nổi này
tôi từng đi lang thang nhìn trộm vào những căn nhà
thấy thấp thoáng tâm hồn nhân hậu
tấm áo họ mặc, miếng ăn họ nấu
nồng nàn tình yêu nghĩa vợ tình chồng
ánh mắt họ nhìn tình tứ thong dong
sao đôi ta lại không như thế?
đã tin nhau chẳng bao giờ là trễ
tôi từng đi đến sân ga
gặp những tình nhân chia tay nhau bịn rịn
phía chân trời dù nhạt nhòa sắc tím
nhưng trong lòng vẫn trỗi dậy mầm xanh
tôi biết thế, tôi chắc rằng phải thế
vì họ nhìn nhau môi mắt quá chân thành
sao đôi ta lại không như thế?
đã tin nhau chẳng bao giờ là trễ
tôi từng đi đến những sân bay
thấy bàn tay cầm lấy bàn tay
họ nắm chặt tưởng chừng như sẽ mất
nhưng giọt lệ không lăn ngoài mí mắt
bởi họ tin nhau nên mới khóc rồi cười
hãy tin nhau mà sống
sống để yêu em và để yêu đời
đời đáng sống chả dại gì chán sống
vẫn có em bé bỏng nép vào tôi
tôi cũng nép vào em
cùng dìu nhau qua cơm gạo giá lương tiền
dìu nhau qua những đoạn đường tưởng chừng như tắt nghẽn
ô nhiễm khói xe tít mù bụi bặm
chẳng cần khẩu trang chẳng cần mặt nạ
ta dìu nhau đi
ta cõng nhau đi
thong thả bước đi...
(1.VII - 19.VII. 2008)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|