VÓ NGỰA PHIÊU BỒNG
(Tặng Trương Nam Hương)
Đã thương. Yêu. Ghét. Buồn. Và giận dỗi
Đêm rất khuya đạp xe lên Dốc Sỏi
Điếu thuốc lóe lên soi gương mặt em
Những tờ giấy bạc cũ mềm
Nát nhầu như chăn chiếu
Chúng ta thức trắng đêm để rồi cười như mếu
Thèm một tô phở bò
Thèm đưa em vào thơ
Thèm nhét cả bầu trời vào bao tử
Than ôi! Có gì đâu ngoài vài con chữ
Dằn được cơn đói không?
Xe đạp trật sên như vó ngựa hồng
Đưa chúng ta rong ruổi
Đời sinh viên phất phơ theo gió bụi
Chúng ta thả tâm hồn bay lên trên núi
Bằng vần điệu của nhịp bánh xe nghiêng
Bằng củ khoai mì lót dạ lúc nửa đêm
Bằng nằm sấp làm thơ không kịp thở
Đó là thời chúng ta chưa có vợ
Từng khổ đau con mắt quá đa tình
Nhìn vào ngày mai chỉ thấy nắng bình minh
Sáng ngời niềm vui như bài thơ in báo
Học và yêu hồn nhiên như hạt máu
Nghênh ngang rụng xuống cõi mộng mơ
Hương ơi Hương sao lại thấy bụi mờ
Đang xốn xang cay mắt
Làm sao được sống lại thời nghênh ngang ngựa sắt
Để thương. Yêu. Giận dỗi. Ghét. Buồn
Than ôi! Vó ngựa đã phiêu bồng
1995
< Lùi | Tiếp theo > |
---|