VÓ NGỰA TÌNH DÀI
(Tặng Lưu Đình Triều)
Trái tim tôi bướng bỉnh
Như vó ngựa bất kham
Muốn thoát khỏi lồng ngực
Chạy trốn nỗi cô đơn
Tôi còn nhớ môi thơm
Nồng nàn hơn lửa đỏ
Suýt cháy xém trái tim
Tưởng chừng ngưng nhịp thở
Gió qua truông trắc trở
Tôi là lau sậy buồn
Bến sông nào giọng hát
Mê hoặc bóng trăng suông?
Trái đất tròn hay vuông?
Đôi lần tôi tự hỏi
Bây giờ em ở đâu?
Cỏ cây im không nói
Bây giờ tôi thế nào?
Chỉ là viên đá sỏi
Tên tôi không ai gọi
Thì tôi gọi Quốc à
Năm tháng phiêu bồng cũ
Chỉ là vó ngựa xa
Nhịp đời đã đi qua
Nhưng vẫn còn bụi đỏ
Tội nghiệp những trái tim
Nhớ đến quên nhịp thở
2006
< Lùi | Tiếp theo > |
---|