ANH NẰM VỚI ĐẤT
những ngày không còn niềm vui
anh lang thang trên cánh đồng vừa gặt xong
ngả lưng nằm ngủ
trong giấc mơ có giun dế hát
từng giọt mưa rụng xuống ấm bàn tay
đưa linh hồn phiêu bồng đến cuối chân mây
anh ngửa mặt hỏi trăng sao từ đâu anh đến
từ ngọn gió mùa thu bạc bẽo chăng?
từ vòm cây lá rụng chăng?
chiều chầm chậm hun hút gió
anh bỗng nhiên thoát khỏi thời gian
anh thoát khỏi anh
nhập nhòe tiếng quạ kêu rũ rượi
đang nằm với đất
bỗng trên môi bật lên tiếng khóc
yêu đời...
8.V.2003
< Lùi | Tiếp theo > |
---|