ĐÂU RỒI EM XƯA?
hoa nguyệt quế trên môi còn ngậm
bất ngờ tôi trúng đạn
lúc quay về phía em
cuối con đường bình yên
sóng gió lại gập ghềnh
đêm từng đêm
day dứt
đêm từng đêm mở mắt
choáng ngợp tiếng vạc ăn sương
dù rượu tân hôn
vẫn còn say chếnh choáng
chăn chiếu lênh đênh trên mê sảng
gọi em
không phải em bây giờ mà em của ngày xưa
ngày xưa bùa mê đắm đuối
môi thơm như dòng suối
chảy tràn qua môi
thuở linh hồn khờ dại của tôi
nhập vào em ngàn đêm vọng tưởng
thuở ngôn ngữ vẫn còn độ lượng
an ủi nhau
bây giờ em ở nơi đâu?
tôi cắn răng tự hỏi
tôi nghiến răng tự nói
đâu rồi hoa mộng của ngày xưa
đâu rồi em dịu dàng tình tự
sau hôn nhân chẳng lẽ sống bằng thời gian quá khứ?
10.V.1999
< Lùi | Tiếp theo > |
---|