NHỮNG NGÀY VUI
bắt đầu ra khơi tơi bời giông tố
tôi vẫn cười ham hố
những ngày vui
trăm năm sau dưới cỏ ngủ vùi
ai còn nhớ đến một người quốc sắc
ai còn thầm nhắc
bóng mây bay phai cuối chân trời
ai còn nhớ chỗ đó nắng ngời
đêm khuya khoắt có một người ngồi hát
ai còn nhớ vầng trăng xanh bát ngát
mọc giữa trưa?
tôi đã có lời thưa
trang thơ mỏng manh trang đời yếu đuối
xin hãy nâng niu
và dỗ dành nhau bằng hơi thở thương yêu
dìu nhau đi giữa muôn trùng giông gió
và sẽ đến một đêm nắng đỏ
chia sẻ niềm vui ấm áp trong đời
trăm năm phù du của một kiếp người
ngắn hơn dòng sông
dài hơn chớp mắt
vậy sao không cất lên tiếng hát
cho đỡ buồn?
chúng ta yêu nhau như gió núi mưa nguồn
đằm thắm quá lại càng da diết quá
cây đời thơm tho trĩu quả
hiến dâng nhau nồng ấm giữa ngôi nhà
trẻ thơ cười và tập đọc ê a
giọng trong vắt
hạnh phúc lớn lao và mai sau thiên thần thầm nhắc
những ngày vui...
15.XI. 1998
< Lùi | Tiếp theo > |
---|