THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC - TỰA

Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC - TỰA

Mục lục
Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC
TỰA
TỰ HỌA
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
TẶNG ĐÓA TƯỜNG VI
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
CŨNG KỆ
TIẾNG CƯỜI ĐÃ NHẠT
CHÚC EM NGỦ NGON
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
VÓ NGỰA TÌNH DÀI
HÉO ÚA BAO GIỜ?
ĐÂU RỒI EM XƯA?
LẺ LOI
ANH NẰM VỚI ĐẤT
VẦN ĐIỆU RÃ RỜI
CHIỀU VÀNG NẮNG NGỦ
VÓ NGỰA PHIÊU BỒNG
TIẾNG THẦM
SỰC NHỚ MÌNH ĐANG THỞ
VALENTINE
HƯƠNG CỐM
NGÀY HỒNG TUỔI TÍM
HOANG PHÍ MỘT NGÀY
NHỮNG NGÀY VUI
KẺ KHÁC
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
TÌM TRONG CỎ DẠI
QUÊN TRONG GIẤC NGỦ
BAO GIỜ?
TÌM DƯỚI TRO TÀN
HOAN HÔ XE ĐẠP
CHUYỆN TRÒ CÙNG VÁCH ĐÁ
GIẢN DỊ
NỬA KHUYA CẠO RÂU
NGÀY GIÓ LÊN TRỜI
GIỮA MUÔN TRÙNG GIÓ
MỘT NGÀY
HƯƠNG HUỆ TRẮNG
HOA TRÁI TRONG ĐỜI
ĐỨA TRẺ TRONG ANH
YÊU ĐỜI
CƠM BỤI
BỞI LÀ THƠ
PHƯỢNG TÍM
THÌ PHẢI
TÌNH NHỎ GÓT SEN
MẶT BUỒN
NỐT RUỒI
CON CHỮ RỜI
BUỒN KHÔNG?
GIẤC NGỦ
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
TÌNH VỪA SẮP TẾT
HƯƠNG CỦA HOA
NGÀY ĐẸP NHƯ MƠ
CÚC TRẮNG
GIEO HẠT
VIẾT TẠI MISS SÀI GÒN
TÌNH ÁI NGÀY NGÀY
TỪ TÂM
NGÀY CƯỜI
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
MƯA TÌNH ÁI
CỎ DẠI
NÓI THẦM
VÔ NGÔN
THẦM HỎI
THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN
VỚT MÂY DƯỚI NƯỚC
Tất cả các trang

 

TỰA

Trong giấc ngủ ướt đằm giọt mưa lạnh buốt bàn tay anh vuốt mặt thở dài và dỗ dành hai con mắt hãy ngủ đi đêm còn dài trời chưa vội sáng hãy ngủ đi một giấc ngủ dài

Anh thả giấc mơ chạy lang thang trên cánh đồng tháng chạp nghe rơm rạ trở mình kể về những ngày chưa xa có lúc đợi chờ cơn mưa đến

Giọt mưa nhảy từ vòm trời xa tít xuống mặt đất trong phút chốc tan thành những sợi khói bình yên ấm áp từ bếp lửa bay lên trời xanh

Em đang ở đâu trong cõi người ta sao không quay về ngồi đếm từng giọt mưa đang rụng xuống hai bàn tay có mười ngón tay xòe ra chào đón một niềm vui bất tuyệt

Em đang ở đâu biết tìm em nơi đâu trong bất tận dòng đời ngược xuôi giá xăng đang tăng mọi thứ đều tăng kể cả niềm tuyệt vọng đang tăng như ngựa bứt dây cương vụt chạy lên đỉnh núi cao xa tít

Về đi em ta bí mật cưới nhau trong lúc trời đang mưa để hai tâm hồn rét mướt tựa vào nhau sưởi ấm

Về đi em ta sẽ đi ra Mỏm Đá Chim vào một đêm trăng trần truồng nằm dài trên bãi thùy dương nghe sóng hát tình ca của một cuộc tình không bao giờ chấm dứt trong sóng biển lẫn giọng ễnh ương và tiếng hát của hàng cây dương liễu ta ngồi ngóng sao khuya ngắm những giọt mưa dội vào chiếc linh hồn đang treo trước gió

Về đi em dù những ngày này thiên hạ đào đường những con đường tắc nghẽn khói xe mịt mù dễ ho lao dễ vấp ngã té nhào nhưng chả sao bởi hai ta cùng chung hơi thở

Những ngày này em đi xa anh biết thở làm sao ăn làm sao nói làm sao chỉ từng ngày thoi thóp như con cá vất vưởng bị ném lên bờ đang vật vờ nằm phơi trên bờ kè giữa trưa hè nắng gắt

Về đi em có những lúc anh không hiểu tại sao nhìn trời mưa lúc năm giờ chiều lại yêu đời đến chết nhưng vẫn không nguôi một cuộc tình đã hằn vết thương không phai trong trí nhớ

Mở cửa nhìn ra sân có đôi lần anh gặp lại một người con gái đi qua hát những tình ca phụ bạc như lãng quên một vết xước trên môi

Một vết xước trên môi suốt đời thơm như em vì em sắp hôn nên môi đã xước

Ngày tháng dài này lê thê có đôi lần anh bàng hoàng nhìn thấy những sợi tóc bạc lén lút nhú lên như cỏ mọc và tâm hồn đã nhú lên một vài nhan sắc mới nhưng vì yêu em nên anh không thể

Anh bước ra ngã tư đường phố nằm dài xuống đất nhìn lên trời đón từng giọt mưa rớt xuống lắng nghe tiếng em thì thầm kể về cuộc tình của đôi ta thơm  như hoa cúc hoa ngâu mà anh chỉ là người ghi chép lại tâm trạng của em và suy nghĩ của anh chính vì thế cả đôi ta cùng tác giả

Trời đã mưa

Nhưng cơn mưa không đến

Cuối cùng em đã đến



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com