THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC - THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN

Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC - THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN

Mục lục
Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC
TỰA
TỰ HỌA
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
TẶNG ĐÓA TƯỜNG VI
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
CŨNG KỆ
TIẾNG CƯỜI ĐÃ NHẠT
CHÚC EM NGỦ NGON
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
VÓ NGỰA TÌNH DÀI
HÉO ÚA BAO GIỜ?
ĐÂU RỒI EM XƯA?
LẺ LOI
ANH NẰM VỚI ĐẤT
VẦN ĐIỆU RÃ RỜI
CHIỀU VÀNG NẮNG NGỦ
VÓ NGỰA PHIÊU BỒNG
TIẾNG THẦM
SỰC NHỚ MÌNH ĐANG THỞ
VALENTINE
HƯƠNG CỐM
NGÀY HỒNG TUỔI TÍM
HOANG PHÍ MỘT NGÀY
NHỮNG NGÀY VUI
KẺ KHÁC
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
TÌM TRONG CỎ DẠI
QUÊN TRONG GIẤC NGỦ
BAO GIỜ?
TÌM DƯỚI TRO TÀN
HOAN HÔ XE ĐẠP
CHUYỆN TRÒ CÙNG VÁCH ĐÁ
GIẢN DỊ
NỬA KHUYA CẠO RÂU
NGÀY GIÓ LÊN TRỜI
GIỮA MUÔN TRÙNG GIÓ
MỘT NGÀY
HƯƠNG HUỆ TRẮNG
HOA TRÁI TRONG ĐỜI
ĐỨA TRẺ TRONG ANH
YÊU ĐỜI
CƠM BỤI
BỞI LÀ THƠ
PHƯỢNG TÍM
THÌ PHẢI
TÌNH NHỎ GÓT SEN
MẶT BUỒN
NỐT RUỒI
CON CHỮ RỜI
BUỒN KHÔNG?
GIẤC NGỦ
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
TÌNH VỪA SẮP TẾT
HƯƠNG CỦA HOA
NGÀY ĐẸP NHƯ MƠ
CÚC TRẮNG
GIEO HẠT
VIẾT TẠI MISS SÀI GÒN
TÌNH ÁI NGÀY NGÀY
TỪ TÂM
NGÀY CƯỜI
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
MƯA TÌNH ÁI
CỎ DẠI
NÓI THẦM
VÔ NGÔN
THẦM HỎI
THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN
VỚT MÂY DƯỚI NƯỚC
Tất cả các trang

 

THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN

để lãng quên em

anh uống thuốc độc từng đêm

là rượu trắng bia đen là đàn bà thuốc lá

là vòng eo thon là môi thơm suồng sã

là cơn say bất tận dưới cột đèn

anh hóa thành cái cột đèn

nếu cái cột đèn quanh năm chiếu sáng

thì anh đây từng đêm dài như thú hoang trúng đạn

thèm chết trong bóng tối rất cô đơn

thèm một lần ăn lại son thơm

trên môi em chói chan như vệt máu

anh no nê vừa ăn xong cơn bão

cơn bão cuồng điên tàn phá cõi linh hồn

đêm nằm nghe ngựa hí đầu non

như tiễn biệt một người về cõi chết

trong đời người chỉ một lần được chết

tại sao anh phải chịu đựng quá nhiều?

chỉ cần nhìn trong nắng một màu rêu

anh lại nhớ màu áo em ngày nọ

chỉ cần thấy ngọn đèn đường màu đỏ

là trong anh thức dậy một buồn rầu

núm vú nào tròn trĩnh ngọt như dâu

anh từng cắn mê man trong điên dại?

chỉ cần nhìn? cần quái gì nhìn. Nhìn đâu anh cũng thấy

bóng hình em ám ảnh đến vô cùng

gối chăn quen cũng cô độc lạnh lùng

em không buông tha từng đêm xáo trộn

đến với Lãng Quên là hình trình chạy trốn

chạy trốn em trong trí nhớ mệt nhoài

có ai ngờ đang một cũng là hai

em đã trong anh sao anh lại âm thầm thương với nhớ?

dưới cột đèn bần thần nghe sóng vỗ

anh bất ngờ lạnh buốt những câu thơ...

(2004)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com