HOANG PHÍ MỘT NGÀY
sáng thứ bảy không uống cà phê
không ngồi trước vi tính
không nghe nhạc
anh vội vã phóng xe ra đường
tâm hồn tan hoang như một cõi chiến trường
gươm giáo sáng lòa chỉ riêng anh nhìn thấy
anh thấy anh phóng xe chạy
ngả tư đèn đỏ đèn vàng
anh dừng lại
anh rú ga
tâm hồn chằng chịt ngã tư ngã năm ngả bảy ngả ba
anh chẳng cần chọn lựa
ngả rẽ nào đi đến thiên đường
nuôi dưỡng tình yêu là một hàm răng trắng nõn?
vòm trời nào gieo xuống câu thơ
anh ngửa tay nhận lấy?
ngả rẽ nào đố kỵ bủa vây
anh né tránh và mỉm cười thân thiện?
sáng thứ bảy nhưng bóng chiều chập choạng
lẫn trong mây có giông tố mơ hồ
anh lẫn giữa nhân gian chật hẹp
an ủi tâm hồn chỉ dăm bảy câu thơ
anh thấy trong anh có từng giọt cà phê
nhỏ từng giọt
mười giọt là một giây
vậy sao anh hoang phí hết một ngày?
8.II.2004
< Lùi | Tiếp theo > |
---|