TỪ TÂM
đi đứng trong nhà như một bóng ma
đêm đã khuya mẹ giờ này đã ngủ
chỉ còn nén nhang thơm
tiếng dương cầm nức nỡ
ngoài trời mưa cứ bay
tiếng mưa đọng trong lời chó sủa
buồn tênh
đúng soi gương tôi lại thương tôi hơn
tôi thương tôi sao suốt đời trẻ dại
chao ơi cỏ dại
biết bao giờ mới chịu xanh non?
em đã đến tặng tôi một dấu môi son
chất đầy trong trí nhớ
từng phút từng giây từng ngày tôi thở
vẫn không nguôi một ánh mắt dịu dàng
em là em - một nhan sắc Việt Nam
chịu khó chịu thương tảo tần nhẫn nại
lầm lũi thân cò đi qua cát bụi
an ủi buồn vui che chở tháng ngày
em là em- một ngọn gió thu phai
thơm đầy trong ký ức
đêm nay một mình tôi thức giấc
quờ tay bên này lạnh buốt phía bên kia
ngoài trời đã khuya
bao giờ mưa sẽ dứt?
6.VII.2008
< Lùi | Tiếp theo > |
---|