CHIỀU VÀNG NẮNG NGỦ
chiều không gió không nắng không mưa tôi phóng xe chạy
mắt nhìn lên ngọn cây
xòe hai bàn tay có mười ngón tay
nhặt lại tiếng chim hót
đang rớt
trong bóng ngày sắp tắt
tôi lại thấy người khuất mày khuất mặt
chạy như điên ca hát như điên và điên như model thời thượng
không một ai ngoái lại phía sau
cứ cắm đầu
lao tới
dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Bà Huyện Thanh Quan cũng nháo nhào
phố xá mọc lên building
vỉa hè vọng về điệu hát cải lương
trong tôi mọc lên tháng ngày ú ớ
làm sao sống mà không cần phải thở
thở làm gì tôi vẫn sống nhăn răng
trên trời mây vẫn xanh
mây bay hoài chóng mặt
tôi phóng xe và tôi nhắm mắt
cúi xuống nhặt
những lời chim hót
âm săéc reo vang
âm điệu bẽ bàng
nghe buồn buồn như ngọn gió thu vàng
nằm mệt lả trên một bìa sách cũ
11.X.1997
< Lùi | Tiếp theo > |
---|