THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC - TÌNH ÁI NGÀY NGÀY

Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC - TÌNH ÁI NGÀY NGÀY

Mục lục
Lê Minh Quốc - THƠ TÌNH CỦA QUỐC
TỰA
TỰ HỌA
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THƠ TÌNH THÁNG CHẠP
TRONG TÂM TƯỞNG MỘT NGƯỜI
TẶNG ĐÓA TƯỜNG VI
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
CŨNG KỆ
TIẾNG CƯỜI ĐÃ NHẠT
CHÚC EM NGỦ NGON
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
VÓ NGỰA TÌNH DÀI
HÉO ÚA BAO GIỜ?
ĐÂU RỒI EM XƯA?
LẺ LOI
ANH NẰM VỚI ĐẤT
VẦN ĐIỆU RÃ RỜI
CHIỀU VÀNG NẮNG NGỦ
VÓ NGỰA PHIÊU BỒNG
TIẾNG THẦM
SỰC NHỚ MÌNH ĐANG THỞ
VALENTINE
HƯƠNG CỐM
NGÀY HỒNG TUỔI TÍM
HOANG PHÍ MỘT NGÀY
NHỮNG NGÀY VUI
KẺ KHÁC
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI
TÌM TRONG CỎ DẠI
QUÊN TRONG GIẤC NGỦ
BAO GIỜ?
TÌM DƯỚI TRO TÀN
HOAN HÔ XE ĐẠP
CHUYỆN TRÒ CÙNG VÁCH ĐÁ
GIẢN DỊ
NỬA KHUYA CẠO RÂU
NGÀY GIÓ LÊN TRỜI
GIỮA MUÔN TRÙNG GIÓ
MỘT NGÀY
HƯƠNG HUỆ TRẮNG
HOA TRÁI TRONG ĐỜI
ĐỨA TRẺ TRONG ANH
YÊU ĐỜI
CƠM BỤI
BỞI LÀ THƠ
PHƯỢNG TÍM
THÌ PHẢI
TÌNH NHỎ GÓT SEN
MẶT BUỒN
NỐT RUỒI
CON CHỮ RỜI
BUỒN KHÔNG?
GIẤC NGỦ
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
TÌNH VỪA SẮP TẾT
HƯƠNG CỦA HOA
NGÀY ĐẸP NHƯ MƠ
CÚC TRẮNG
GIEO HẠT
VIẾT TẠI MISS SÀI GÒN
TÌNH ÁI NGÀY NGÀY
TỪ TÂM
NGÀY CƯỜI
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
MƯA TÌNH ÁI
CỎ DẠI
NÓI THẦM
VÔ NGÔN
THẦM HỎI
THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN
VỚT MÂY DƯỚI NƯỚC
Tất cả các trang

 

TÌNH ÁI NGÀY NGÀY

lấy nỗi buồn làm mồi để nhậu

anh gặm nhắm mỗi ngày

chán mớ đời

anh chán anh bởi đời chưa đáng chán

nửa đêm về sáng

vẫn còn đây yểu điệu bóng trăng ngời

vẫn còn em dè sẻn nụ cười

ngày đi chợ phải lo toan tính toán

vật giá như con ngựa bất kham

đang đứt dây cương chạy lên trên đỉnh trời cơm áo

gạo tăng, rau tăng, xăng tăng, thấp thỏm cũng tăng...

anh vẫn sống nhăn răng

đời vui thế việc quái gì phải chán?

có nắng lên xanh có hãm hiếp giết người

có sân gold đẩy nông dân ra ngoài đồng ruộng

có nhà thơ khánh kiệt tiếng cười

có những ngày xuống phố gặp mặt nạ là người

ton hót chuyện cung trăng cung đình tận tử cung bên Hồ Gươm liễu rũ

chán mớ đời

anh chán đời thì xéo chỗ khác chơi

đời đang vui đừng vào đây phá bĩnh

quy hoạch đất đai thì cớ gì buồn?

đường anh đi lô cốt chắn ngang đường

tiến thoái lưỡng nan việc gì phải chán?

cớ gì phải nản?

anh vẫn làm thơ lẩn tránh sự bể dâu

anh vẫn cố tình quên phắt ngọn cỏ lau

trên đỉnh Trường Sơn từng tím bầm như máu

ngày ngày anh vẫn nhậu

bằng niềm vui gặm nhắm ngày ngày

như cầm lấy trên tay

chiếc bóng của chính mình vô cảm

XI.2008



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com