NÓI THẦM
gió vẫn thổi ngoài bờ sông
chiều mưa không có em
đã có những ngày anh không xuống phố
không thở không nói không cười
không ngoảnh lại đằng sau cũng không nhìn phía trước
nhiệm vụ anh là há mồm ra hát
hát đi em bông lúa lỡ dậy thì
hát lảm nhảm ca từ vô nghĩa
ngày quạnh hiu lau sậy mọc quanh đời
môi anh đắng đêm buồn không gió
ngoài hiên ai lướt thướt đi về
tiếng chó sủa vu vơ như ho lao
anh chẳng thiết thời gian đang ngừng đập
nhịp trái tim đã tắt nghẽn dây thiều
nhịp chân đi trên dòng tin thời sự
đau nhói tim
này em yêu bây giờ hãy ngủ yên
người lữ hành đang đi trên sa mạc
tiếng kèn đồng báo hiệu mùa hoan lạc
ngọn gió hồng hoang lô cốt nghẽn đường
ngồi cạnh anh bàn tay nào an ủi
giấc mơ phá sản phía ngôn từ
tiếng hát em chiều mưa không có em
từ trong ngực vỡ ra từng tiếng nấc
hát đi em ngày đẹp đến vô cùng
chân anh bước trên vũng lầy đô thị
những lời ca chán ngấy buốt tay cầm
cầm trên tay một lời em đã nói
thế kỷ này tiếng nói đã xa xăm
IX.2009
< Lùi | Tiếp theo > |
---|