NGÀY ĐẸP NHƯ MƠ
(Tặng Đoàn Tuấn)
Ngày đã trôi qua
Làm sao anh giữ lại bụi hồng trên mỗi trang thơ?
Chăn gối vỗ về giấc mơ không đến
Nghe tiếng mèo rờn rợn ăn đêm
Anh thức dậy lúc hai giờ sáng
Lắng nghe ai hát đầu sông
Những lời cỏ lau thấp thoáng son hồng
Tuổi mười tám bao giờ quay trở lại?
Chiếc nhẫn cưới tụt khỏi ngón tay áp út
Cánh rừng biên giới hiện lên trong mắt
Đồng đội còn thơ dại phía chân trời
Vĩnh viễn mười tám tuổi
Sao anh già nua như viên đá cuội?
Dẫu trần gian bốn bề mưa xối
Dẫu quanh anh thiên thu gió thổi
Bụi hồng còn lẽo đẽo đi theo
Anh thức dậy làm gì hai giờ sáng?
Chẳng biết để làm gì
Ngày hăm bốn nhịp đồng hồ gọi mây xuống đất
Anh tan trong mây từ thuở làm người
Giọt máu mẹ cho vẫn còn giữ lại
Là dòng thơ vĩnh viễn hóa cây Đời
Từng đêm từng đêm từng đêm hai giờ sáng
Anh thức dậy bước vào trong buồng tắm
Đứng cạo râu…
12.XI.2003
< Lùi | Tiếp theo > |
---|