VẦN ĐIỆU RÃ RỜI
bia lại rót
những giọt bia nhầu nát khuôn mặt lúc 25 giờ anh ngất ngư ngất ngưởng
khoác lác huênh hoang đi ngoài đường như gió đi hoang
gió hát trên vòm cây sao dịu dàng đến vậy
mặc kệ tiếng hát em sao nồng nàn đến vậy
anh chỉ yêu anh bởi từng ngày riêng anh nhìn thấy
gương mặt anh nhòe dưới đáy ly bia
gương mặt anh ướt đẫm trăng khuya
anh còn thơ dại quá
có nhiều lần tự anh vấp ngã
vấp ngã rồi vấp ngã
vấp chỗ này lại ngã chỗ kia
không mong ngày mai không chờ đêm tới
không trước không sau không đầu không cuối
không quỷ đưa đường không ma dẫn lối
không ngợm không người
không mặt nạ
không đười ươi
không khóc không cười
không nói không câm
không cô độc cũng chẳng cô đơn
anh úp mặt ngủ quên
bia lại rót
ừ thì rót
từng giọt
buồn tênh
em vẫn là em
ngực mới nhú trăng rằm
cơn say buốt óc
gió vẫn không ngừng ve vuốt
bia lại rót
ừ thì rót...
12.V.2005
< Lùi | Tiếp theo > |
---|