SỰC NHỚ MÌNH ĐANG THỞ
sắp hóa thành mây
phiêu du đến tận cùng mê lộ
kỷ niệm xưa dự trữ đã hao gầy
đêm thì dài
chăn chiếu cuộn tròn hai con rắn mối
ngoài kia trời đang mưa
gió chạy phất phơ trên ngọn cây sầu đông
người tình cũ ly lị chồng
mộng du trên mái ngói
đôi khi thức trắng con mắt đói
nhìn vào trang giấy trắng tinh
chợt rùng mình
tưởng như đang chết đuối
đôi khi ngậm trên môi hạt muối
nghe trùng dương đang dậy sóng dịu dàng
đôi khi có những câu thơ ngẫu hứng
lại khỏa lấp thời gian
đôi khi có những tiếng ca tắt thở
lại đọng trong trí nhớ sự âm vang
đôi khi đứng ngã ba ngã bảy
tình cờ gặp lại
người con gái ta yêu nay đã có chồng
sực nhớ mình đang thở...
1996
< Lùi | Tiếp theo > |
---|