NGÀY GIÓ LÊN TRỜI
Đừng đùa với lửa
Lửa nơi đâu? Anh là lửa đây mà
Yêu mù quáng chân thành nên dại dột
Không bốc đồng người cũng tưởng ba hoa
Mỗi đời người chỉ có một sân ga
Tàu chạy rồi. Anh đứng làm chi nữa?
Chậm một giây chẳng còn gì chọn lựa
Anh đứng nhìn hun hút phía heo may
Còn mùi hương sót lại ở trên tay
Anh níu lại nhưng làm sao giữ nổi
Nghe trong gió vọng về hương tóc rối
Tiếng cười giòn xa lắc cũng phân vân
Tàu chạy rồi. Anh ngóng phía xa xăm
Người lại bảo thôi đừng đùa với lửa
Hoa hồng đỏ lạnh lùng như máu ứa
Anh cúi hôn gai nhọn lãng quên người
Được quay về điên dại tuổi hai mươi
Hăm hở sống như lần đầu được sống
Người đã đến thắp lên niềm hy vọng
Dìu anh đi trong bóng tối mù lòa
Nhưng còi tàu giục giã phía sân ga
Anh đứng lại chông chênh như sắp ngã
Người lại bảo thôi đừng đùa với lửa
Lửa nơi đâu? Anh là lửa đây mà
Một con tàu hun hút đã lao qua...
15.X.2002
< Lùi | Tiếp theo > |
---|