Nhân vật Phi ở ngoài đời là mẫu người như thế!
Đây là một câu chuyện có thật trong đời. Và từ một câu chuyện có thật, một cuốn sách được viết ra trong yêu thương của tình bạn. Khoảng năm 1997, tôi viết đề cương Mùa thu đến muộn gửi cho Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh. Họ đồng ý dựng thành phim sau khi tôi hoàn thành bản thảo. Thế nhưng, chỉ viế được vài trang là tôi bỏ dở, không viết nữa. Lý do duy nhất là bấy giờ tôi đã chuyển qua viết tiểu thuyết lịch sử cho NXB Văn Học. Cụ thể là sau khi xuất bản tiểu thuyết Nguyễn Thái Học, được sự động viên cùa nhiều người, tôi lại bắt tay vào viết Tướng quân Hoàng Hoa Thám và đang lấy tư liệu để sau đó viết Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại. Những sách này đều được NXB Kim Đồng tái bản.
Cô gái ơi anh nhớ em
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm bỗng nhớ quê nhà gáy chơi
Con dế thì gáy một hơi
Còn anh thì gáy hết thời con trăi (*)
Tôi đặt tờ giấy plure mỏng , màu hồng nhạt , lên bàn để viết những câu thơ đó . Có lẽ , Bích Châu sẽ cảm động đến bỏ ăn sáng , sẽ nằm ngủ mỗi đêm thấy toàn bướm và dế trong mộng mị của mình . Em sẽ đọc những câu thơ này và yêu tôi gấp một triệu lần ? Suy nghĩ như vậy , nên tôi quyết định đúng đắn là phải đưa tên em và bài thơ này . Ôi ông thi sĩ – tác giả của những câu thơ trên – xin đừng giận tôi nhé ? Khi yêu nhau ai mà không khờ khạo và độ lượng ?Con dế thì gáy một hơi
Còn anh thì gáy hết thời con trai
Bích Châu tóc ngắn ngang vai
Ước chi được đặt trên tay anh hoài
Thật tuyệt diệu . Em thường đi học rất chăm chỉ , một năm có ba trăm sáu lăm ngày , trong niên khóa này tôi chưa lần nào thấy em trốn học như bọn con trai chúng tôi . Vốn là sinh viên Khoa Văn với nhau , tôi biết Bích châu rất yêu thơ . Những bài thơ như thế này chứa đựng sự lay chuyển tâm hồn em hơn bao nhiêu lời... văn xuôi tán tỉnh . Đừng phụ lòng tôi nhé Bích Châu ơi ! Để các bạn dễ hình dung về Bích Châu , tôi xinh thành thật nói rằng Bích Châu là một cô gái đẹp . Chiều hôm nay , sau khi rời giảng đường , tôi ôm sách vở đi lang thang ngoài khu ký túc xa . Dọc hai bên đường là những hàng cây râm mát . Lá xanh biếc . Trên vòm trời có một bóng mây trôi lặng lẽ . Bất chợt tôi thấy phía trước là một tà áo trắng , một mái tóc dài – có nghĩa là một cô gái đang đi ngược về phía mình . Tôi nhận ra Bích Châu . Cơ hội tốt để tôi có thể nói với em một vài lời làm quen . Trong lớp học , hễ gặp em là tôi đỏ mặt tía tai . Và thằng Quốc Chánh bao giờ cũng giành phần “phỏng vấn” Bích Châu - Chứ làm sao đến phần tôi.
(*) Thơ Bùi Chí Vinh