TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
(Tặng Trịnh Lê Văn)
Dan díu từ kiếp nào
Chưa kịp hôn đã nhớ
Dù nhắm mắt ngủ sâu
Cũng thấy người lộng lẫy
Càng nhìn hồn càng đau
Không dám gặp lần nữa
Suốt ngày tơ lơ mơ
Tưởng chừng như nghẹt thở
Chập chờn trong giấc ngủ
Chỉ gặp một hồng nhan
Bừng hai con mắt dậy
Chăn chiếu cũng bẽ bàng
Từ kiếp nào đã gặp
Sao nay lại muộn màng
Từng ngày anh chịu đựng
Từng tháng lại từng năm
Từng giây không gặp mặt
Anh điên dại âm thầm
Từ sâu trong tiềm thức
Vỗ về một tình câm
Chẳng một ai chia sẻ
Gọi tên anh một lần
Đành mượn tiếng chim ngân
Reo trên vòm lá mới
Tưởng tượng sớm mai này
Tên anh, người đã gọi
Đành mượn tiếng lá reo
Tưởng tượng người bước tới
Anh lao ra ngoài sân
Từng phút giây chờ đợi
Rồi anh ca cải lương
Như một niềm an ủi
Rằng cái tình đơn phương
Chỉ gió gào vách núi…
27.XI.2002
< Lùi | Tiếp theo > |
---|