TỰ SỰ NỬA KHUYA
Đi không ai nhớ
Về chẳng ai mong
Xa không ai đợi
Gần chẳng ai trông
Mình tôi một bóng
Sống phải phân tâm
Vừa đóng vai vợ
Lại diễn vai chồng
Nhiều lần đi chợ
Phải về tay không
Thấy trong bếp lửa
Cháy rực hoa hồng
Vo gạo nấu cơm
Thấy toàn mây trắng
Từng đêm khuya vắng
Đẩy cửa vào nhà
Chỉ con mèo đói
Mắt ướt ngó ra
Rụng xuống bông hoa
Hai bàn tay lạnh
Chăn gối trên giường
Ẩm rêu hiu quạnh
Sao em rất thánh
Không đến vỗ về
Sáng trưa chiều tối
Dài đến lê thê
Chỉ còn trang thơ
Thắp lên lửa ấm
Nhìn ra cuộc đời
Thấy hoa đang thắm
Trăm năm ngắn lắm
Đã nửa kiếp người
Ngóng em từng phút
Sắp mòn con ngươi...
< Lùi | Tiếp theo > |
---|