KẺ LẠ
Lòng chợt buồn như một sáng tháng giêng
Mặc áo mới đi ra đường chỉ gặp toàn kẻ lạ
Không một ai hỏi han
Không một gương mặt nào thân quen
Tôi níu nhành cây để ngỏ lời tình tự
Lòng chợt buồn như đêm khuya gặp đầy mộng dữ
Người tình hôm qua đang ân ái với chồng
Tôi lặng lẽ đứng nhìn và ngất xỉu
Chết trong mơ thấy máu chảy ròng ròng
Suốt đời biết yêu tôi chết mấy lần?
Mỗi lần yêu là một lần suýt chết
Lòng chợt buồn như buổi sáng đầu xuân
Bước ra khỏi nhà gặp đầy rắn rít
Những thằng hề đeo mặt nạ đi chơi
Chỉ giữ lại tiếng nói của con người
Còn tất cả đều cố tình quên hết
Tôi buồn quá cúi xuống dòng chữ viết
Thấy chữ I gầy như thiếu phụ ho lao
Thấy chữ T như một nhánh cây cao
Ai thừa thãi niềm vui hãy treo mình trên đó
Ai thiếu hụt nỗi buồn ngỡ mình như ngọn gió
Thì hãy thênh thang qua ngôn ngữ hội hè
Lòng chợt buồn như trên một chuyến xe
Chỉ chở một mình tôi đi về nghĩa địa
Gió thổi u u như ma quái gọi hồn
Tôi gọi tên tôi như một lẽ sinh tồn
Khi quanh tôi chỉ gặp toàn kẻ lạ...
1994
< Lùi | Tiếp theo > |
---|