TÔI CHẠY THEO THƠ
Mở mắt ra là chạy
Đuổi rượt theo thời gian
Phố đông không dừng lại
Đường quy hoạch trống trải
Ngõ giải tỏa bể dâu
Thèm danh vọng bên trái
Khệ nệ đặt trên đầu
Mê tiền tài bên phải
Khiến tâm hồn buốt đau
Thế là co chân chạy
Ôi mênh mông trang giấy
Chạy hoài muốn hụt hơi
Đã cạn tuổi ba mươi
Sao vẫn chưa được nghỉ ?
Tôi chạy lên Ngũ hành
Chỉ gặp toàn máy móc
Computer vận hành
Âm dương nhân thiên địa
Thủy hỏa thổ mộc kim
Đành chạy về bát quái
Gặp tiền kiếp lãng quên
Kiền ly khôn tốn khảm
Cấn chấn đoài đứng yên
Vậy tại sao lại chạy
Như nửa tỉnh nửa điên ?
Chạy về internet
Trắng toát đến vô biên
Mồ hôi ròng ròng chảy
Mặt trời xám nám đen
Không chạy theo đường quen
Tôi gặp tôi sững lại
Bóng in trên vách tường
Chợt hiện ra biến mất
Những thơ thẩn văn chương
Chạy hoài với hư không
Biết bao giờ tới đích ?
Người cõi âm bịt mắt
Tôi chạy theo lối nào ?
Chúi đầu xuống dòng sâu
Biển bây giờ bốc cháy
Nước chảy ngược trời cao
Lúc này tôi mới thấy
Càn khôn đã lật nhào
Chạy trên nguồn cảm hứng
Là chạy về nơi đâu ?
Chỉ riêng trong lồng ngực
Vớ vẩn thơ dày vò
Đành chạy vào tiềm thức
Nghe gà gáy ó o
Làm sao tôi lẫn trốn
Trước trang giấy hư vô ?
9.XI.1995- 20.V.2001
< Lùi | Tiếp theo > |
---|