TRƯƠNG CHI
gió đã khiêu vũ trên núm vú của em
run rẩy từng dòng âm nhạc
đời sống chẳng còn ai đam mê giọng hát
bến sông lau sậy bỏ buồn cho ai ?
từ khước cái đẹp nhịp nhàng và khoan thai
cái đẹp của sóng vỗ mạn thuyền
anh lao đi vội vã
gió thổi điệu ngả nghiêng
bao nhiêu năm sẽ có cuộc đắm thuyền
em ướt nhòe nước mắt
trên tay còn nâng niu giọng hát
vọng về từ cõi âm
núi ngũ hành mìn phá đá ì ầm
để tạo nên chân dung nhan sắc
khuôn mặt em nụ cười như Di Lặc
khiến lòng anh từ bi
khiến tâm anh sân si
đêm nằm ngủ còn mơ một hàm răng trắng
trên bến sông vẫn một dòng ánh sáng
đổ xuống từ trời đen
chẳng lẽ cứ tỏ tình bằng điệu lý trao duyên
nghe hoài cũng chán
đem giọng hát trời cho xuống chợ đời rao bán
chẳng có ai mua...
14.VII.2000
< Lùi | Tiếp theo > |
---|