NHỮNG NGÀY EM ĐI XA
Sợ chủ nhật lúc xưa
Nay ghét thêm thứ bảy
Bốn tám tiếng đồng hồ
Tôi bồn chồn trống trải
Một mình trong một nhà
Thèm được nghe tiếng gọi
Ngoài trời mây cứ trôi
Chim bay không trở lại
Gió vi vút lưng đèo
Dòng sông thì cứ chảy
Tôi cũng đành nhẫn nại
Đếm phút lại đếm giây
Đếm nắng vàng ngõ vắng
Bao giờ hoàng hôn phai ?
Đếm đêm dài hay ngắn
Bao nhiêu lá úa tàn ?
Đếm tiếng chuông điện thoại
Bao nhiêu lần reo vang ?
Đếm cuộc tình xa ngái
Sao không còn quay về ?
Sao ngày dài lê thê
Làm gì cho chóng hết ?
Chẳng lẽ ngồi làm thơ
Cái trò chơi trẻ nít !
Chẳng lẽ ngồi hỏi mây
Bay hoài sao không mệt ?
Chẳng lẽ ngồi ngờ nghệch
Nhìn nhau qua gương soi
Mặt mày mân mê mãi
Ngán ngẫm ngớ ngẫn ngồi
Ngồi từ sáng thứ bảy
Qua tối chủ nhật sau
Đếm từng giây từng phút
Tiếc thời gian qua mau...
4.VIII.2000
< Lùi | Tiếp theo > |
---|