MỘT CHỦ NHẬT
Tưởng nằm mốc meo trên chăn gối
Chủ nhật thời gian không qua vội
Lắng nghe gió hát ở lưng đèo
Tôi thả hồn trôi theo tiếng reo
Ai hát ven sông mỏng nhịp chèo
Không gian chật hẹp trong phố xá
Tôi nằm soi gương gặp kẻ lạ
Vuốt mặt lãng quên cái mặt tôi
Một ngày dài quá biết làm sao
Chẳng gặp một ai mở miệng chào
Tôi giết thời gian bằng đọc sách
Từng trang nát nhầu con chữ rách
Căn phòng lặng thinh một màu rêu
Chủ nhật ngàn năm cứ mốc meo
Tôi thoát khỏi tôi để nằm khèo
Tôi nhập tôi vào trong vũ trụ
Thế kỷ dần trôi vào xưa cũ
Mới đó xa rồi tiếng gió reo...
9.III.1997
< Lùi | Tiếp theo > |
---|