CŨNG LÀ VUI
(Tặng Đoàn Thạch Biền)
giữa những cuộc vui tẻ nhạt
anh tìm một chỗ ngồi khuất
nhìn mây bay chìm dưới ly bia
hát khẽ những điệu nhạc vớ vẩn
anh say trước mọi người
nhưng lại về sau cùng
anh không có gì cả
ngoài cô đơn sủi bọt
bàn tay nghiêng chai rót
sóng sánh ngoài thời gian
cuộc vui qua nhanh như cơn mưa
ngồi thừ người nhìn qua khung cửa sổ
làm sao quên tình nhỏ
từng con chữ bay lên
dìu anh qua ngày tháng
viết văn hoài cũng chán
đứng thẳng lên như cây kim đồng hồ
anh bước đi
trời vẫn còn bóng nắng
cũng là vui...
31.VIII.2001
< Lùi | Tiếp theo > |
---|