ẤM ÁP NGÀY DÀI
nắng tắt dần trên những ngọn cây
anh không biết mình phải làm gì nữa
thời gian vô nghĩa
không người nhắn tin
chẳng có ai réo điện thoại
bốn bề lặng thinh không tiếng nói
chỉ riêng anh độc thoại
với chính anh
mặc nắng tơ vàng ngoài sân
mặc gió reo ngoài sân
anh ngồi thừ người trước máy tính
gõ bàn phím
những con chữ vô hồn
lấp kín
một ngày buồn
anh sẽ thành tỉ phú nếu đi buôn
bán cô đơn cho ai thừa thãi niềm vui
bán nỗi buồn âm vang như tiếng sóng
ai có mua không?
thời gian của anh mơ hồ như suối như sông
ai cần mua để kéo dài đời sống?
bán luôn cả trái tim anh suốt một ngày mơ mộng
ai cần mua?
không có ai mua thì anh mua lại những gì anh đã bán
là thiên nhiên từng ngày mưa nắng
đã chở che cảm xúc để yêu đời
là hân hoan hẹn hò thuở con trai
là tuổi đời hoa mộng lúc hai mươi
anh mua hết
anh mua lại chính anh để ngồi vào bàn viết
dùng computer ghi lại mùi hương của lộc non lá biếc
ấm áp tháng ngày này
đã dần phai...
7.XI.2002
< Lùi | Tiếp theo > |
---|