CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI
Hiền như hạt gạo
Là em trong đời
Điên hơn cơn bão
Cũng là em thôi
Đưa tôi lên trời
Dẫn về địa ngục
Đau trong đòn roi
Có vui hạnh phúc
Em là gỗ mục
Lại lẫn trầm hương
Tưởng gặp ác quỷ
Ngờ đâu thiên đường
Vùi trong tai ương
Xanh mầm hy vọng
Thấy từ môi ngon
Ghen hờn nổi sóng
Tưởng em lạnh cóng
Ngờ đâu nồng nàn
Lẫn trong bướng bỉnh
Là tình rất ngoan
Thấy gió thu sang
Đem về hạ đỏ
Gặp giữa ngàn năm
Là duyên lẫn nợ
Nên khi ta thở
Phải cần có nhau
2002
< Lùi | Tiếp theo > |
---|