NGỒI NHÌN MÂY TRẮNG
trang giấy mỏng manh như mây trời
có sức nặng ngàn tấn
đè giữa ngực tôi
ngôi sao băng qua vòm trời
tôi vẫn ngồi cắn bút
làm sao thở?
làm sao ăn?
trang giấy trắng như tờ giấy nợ
luôn nhắc nhở
sao không viết gì?
thời gian dài mệt mỏi chân đi
tôi muốn chạy nước rút
tôi thèm bay vụt
lên trời
trang giấy trắng mênh mông trước chỗ tôi ngồi
như sa mạc
làm sao vượt qua được?
bao nhiêu người đi trước
sống như kẻ vô danh
cát bụi ngàn năm lấp kín
chẳng một ai nhớ đến tuổi tên
trang giấy trắng như đỉnh núi gập ghềnh
như thác lũ chênh vênh vực thẳm
tôi vẫn ngồi im lặng
nhìn mây bay phiêu lãng giữa đời mình
6.X.1998
< Lùi | Tiếp theo > |
---|