AN ỦI
nằm tênh hênh như một con cá ném trên sàn nhà
tôi đếm nhịp thời gian đi qua
đồng hồ reo tích tắc
soi gương nhìn thấy mặt
cũng chán
ngoài sân vừa chớm nắng
đã vàng thu
không nói không ăn mắt đã như mù
không gì nhìn thấy
sờ vào ngực lạ chưa trái tim thủy chung
nó vẫn nhảy
mây vẫn bay
sông vẫn chảy
chỉ riêng tôi nằm mãi
một góc đời
những con đường cao tốc vẫn ngược xuôi
như trẩy hội
tôi vừa bước đến tuổi bốn mươi
sao nụ cười
lại tắt?
thôi thì rửa sạch mặt
bước ra đường...
5.VII.2002
< Lùi | Tiếp theo > |
---|