PHÙ PHIẾM
một ngày không gặp em
buồn bã như xác cà phê ai ném trong bình đựng hoa hồng
tôi ám ảnh màu đen
sao da em quá trắng?
ăn hoa hồng thì đắng
tôi biết sống bằng gì?
một ngày không gặp em thì ai dẫn tôi đi
trên chiều dài trang giấy?
từng con chữ nuôi tôi vậy mà tôi sợ hãi
chữ nằm ở đâu nhầu nát trong đầu
chữ viết bây giờ mà hy vọng ngàn sau
sẽ còn em nhớ đến
ôi mộng hảo không bờ bến
nuôi tôi sống từng ngày
vậy mà em như giọt sương bay
sẽ phai
không làm sao giữ nổi
ai có thể níu lại lời gió thổi
của chín cõi hư không?
em đẹp như hoa hồng
tôi ăn hoa để sống
28.VI.1994
< Lùi | Tiếp theo > |
---|