THƠ TÌNH ĐÊM SINH NHẬT
1.
đêm sẽ đi qua mọi giấc ngủ
còn để lại trong trí nhớ một bài luân vũ
người con gái thơm tho như tiếng đàn dương cầm
hôn giữa ngực
bằng chiếc lưỡi dài
vỗ về bằng môi
trên từng vùng khoái cảm
tôi mở mắt trong đêm khuya ảm đạm
vùng vẫy khỏi em nhưng biết trốn về đâu?
tôi dẫn tôi thoát khỏi quả địa cầu
bán linh hồn cho quỷ
là mọi bí mật về lòng chung thủy
đổi lấy sự háo danh
thập thành làm thi sĩ
tôi chạy khỏi em là lúc tôi ngã quỵ
trong những giấc mơ
2.
lòng nguội lạnh trước tiếng hoan hô
nhịp vỗ tay reo theo kèn với trống
lòng ngưỡng mộ cùng chúc mừng hoa mộng
cũng tan mau...
tôi lại dẫn tôi về
tôi dắt tôi rời khỏi cơn mê
con mắt nhắm nguôi dần ám ảnh
những săn đón của hoa hồng kiêu hãnh
những nụ cười rất kịch mọc trên môi
đâu phải cứ cười là có được niềm vui
3.
đêm nằm mê thấy mình chết đuối
dòng sông trôi
ai ném bức tranh Nguyễn Trung lên trời?
những con mắt cá ươn hấp hối
con mắt buồn như gò mối
con mắt xanh như vệt trăng soi
đọng trên trang sách cũ
hãy cứu tôi khỏi cơn nước lũ
cánh hoa hồng lẻ loi
níu lại dòng sông trôi
4.
may mà còn có em trên mái nhà
mỗi đêm chở che tôi ngủ
em hữu hình như ngọn gió thổi qua
tâm linh tôi âm vang lời sóng vỗ
mắt nhắm lại đợi chờ
em sẽ đến bằng bước chân rón rén
nếu ban ngày không gặp được nhau
thì chiêm bao sẽ là nơi hò hẹn...
5.
đêm sẽ đi qua mọi giấc ngủ
trên gối tối tăm nụ cúc hoa
em nơi đâu mà phấn son quyến rũ
trong hư vô xô động một căn nhà
trong trí nhớ của từng đêm mất ngủ
tôi rùng mình ăn hết những bông hoa
1.VIII.1994
< Lùi | Tiếp theo > |
---|