CHỐNG LẠI CHÍNH MÌNH
nhiều lúc không biết làm gì cả
nằm một mình đơn độc như con cá
bị ném lên bờ
cá thèm nước còn tôi thèm thơ
thơ trốn biệt biết tìm đâu?
không lẽ nhắm mắt ngủ
chữ nhảy múa trong đầu
không lẽ đọc sách cũ
chữ cũng đã nát nhầu
không lẽ tôi thoát hồn ra khỏi xác
để trở thành ai khác
phiêu du?
không biết làm gì cho hết đêm thu
tôi khẳng khiu vặn mình qua ngày hạ
gió đầy trời những chiều đông trút lá
tôi sắp già chồng chất tuổi bốn mươi
không biết ai cho vây nụ cười
để an ủi tâm hồn đang khốn khó
em sắp lớn môi hồng trẻ nhỏ
vẫn thơm tho ngọt sữa dậy thì
và tôi biết làm gì?
đành ngồi như tượng đá
bốn ngàn năm mây bay
thấy mình như kẻ lạ
sao không được hóa thành con cá
ngược xuôi bơi chơi giữa cõi phiêu bồng?
không biết làm gì cho hết đêm đông
tôi nằm xuống muốn mình khô cứng lại
nhưng than ôi trái tim đang động đậy
nhắc nhở tôi về ý nghĩa sinh tồn
để làm gì?
tôi không rõ nữa
muốn chống lại chính mình thì đừng chọn lựa
29.IX.1997
< Lùi | Tiếp theo > |
---|