ĐỜI SỐNG
Không ai không ai cả
Một tôi trong một nhà
Chiếc giường như chật lại
Tôi rơi xuống sàn nhà
Nằm không một ai thấy
Những bức tường vây quanh
Không ai gọi tôi dậy
Vuốt ve lời dỗ dành
Tôi nhìn lên trên vách
Nào có thấy gì đâu
Ồ giai nhân trên lịch
Sao không vỗ về nhau?
Căn nhà mênh mông quá
Biết trú ẩn nơi nào?
Tôi trở thành xa lạ
Soi gương cúi đầu chào
Tôi đứng nghiêm và nói
Tao chào mày giống tao
Cũng mắt môi miệng mũi
Bây giờ mới gặp nhau
Những bức tường vây kín
Cho tôi một thiên đàng
Lửng lơ như hạt bụi
Bay hoài trong không gian
IX.1997
< Lùi | Tiếp theo > |
---|