NGHỀ ĐI RONG
Sáng ra không biết đi đâu
Cũng quần cũng áo cúi đầu đi ra
Phố phường nhộn nhịp người ta
Riêng tôi tôi vẫn lẩn xa con người
Bàn chân đi dưới bụi đời
Tâm hồn bay đến mặt trời cô đơn
Building mà tưởng núi non
Con đường trăm hướng tưởng con sông dài
Tôi đi đến những gốc cây
Đứng nghiêm lễ phép hỏi mày khỏe không?
Vòm xanh chim chóc thong dong
Thả dăm tiếng hót bềnh bồng chào tôi
Đi thì giống bóng lá rơi
Đẩy đưa gió cuốn xuống đời u mê
Đi nhưng thực chất là về
Tôi đang ngao ngán chán nghề đi rong
Long nhong ngã bảy chạy vòng
Ngã năm trưa trật chật lòng nhân gian
Tôi không lên tiếng than van
Vì ven đại lộ rộ vàng những hoa
Lêu bêu theo cõi ta bà
Con đường bụi bặm tà tà đi đâu?
Tôi nhỏ bé tựa con sâu
Làm sao đi hết địa cầu hỡi tôi?
1995
< Lùi | Tiếp theo > |
---|