NỖI BUỒN THÁNH THIỆN
như đi trên than như ngồi trên lửa
chàng trai trong ca dao bốn ngàn năm cũng giống như ta
yêu là không chọn lựa
dù bão táp mưa sa
dù giông tố phong ba
cuốn ta trôi ra biển
bảo vệ cô đơn chỉ có nỗi buồn
một nỗi buồn thánh thiện
ta ngậm trong miệng
một tình yêu không bao giờ lên tiếng
than van
tôi đã ngồi trên than lúc chạm mặt nàng
lưỡi như đeo đá
trái tim vật vã
gió không xô cũng ngã
về phía chân mây cuối trời
đi giữa trần gian chỉ cần thấy mỗi một người
nếu thiếu một người
hàng tỉ người trên hành tinh này cũng trở thành vô nghĩa
lúc yêu nàng - ta như đi trên lửa
rạo rực bàng hoàng rồ dại cuồng điên
làm gì có đường biên?
làm gì có giới hạn?
tưởng biển xanh một mình ta uống cạn
tưởng núi non kia đủ sức gánh trên vai
tưởng vĩnh viễn quay về sinh lực tuổi con trai
tưởng lần đầu tiên, tưởng yêu thứ nhất
trời ơi em gió đã lên tình lênh đênh chóng mặt
sao không sẻ chia an ủi một linh hồn?
năm ngón tay đừng che kín môi son
< Lùi | Tiếp theo > |
---|