DẬY THÌ
mỗi sớm mai thức dậy
anh lại nhớ đến gương mặt nàng
để vỗ về giấc mơ vừa gặp
nàng đi qua đời anh như ngọn nến thắp
giữa nỗi buồn lạnh run
sao nàng không hóa thành dòng sông
để anh được hòa tan?
sao anh không là vệt rêu xanh
trên mái ngói nhà nàng
để từng đêm ngắm nhìn nàng đang ngủ?
mỗi sớm mai mặt trời lên rực rỡ
trong cái nhìn đầu tiên
làm sao cho anh được nhìn thấy dung nhan
đã từng làm anh mê đắm?
không yêu hoa đang thắm
bởi tình đang dậy thì
tuổi bốn mươi mệt mỏi
anh thèm lời dỗ dành từ khuôn mặt từ bi
đêm qua đi ngày cũng sắp qua đi
yêu trong tuyệt vọng
ngôi nhà ấy mỗi chiều thơm bóng nắng
sao không là bóng anh?
mỗi sớm mai lên thầm hỏi lòng mình
tại sao anh lại gặp
mùa giêng qua cây trái vẫn ngọt lành?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|