THI SĨ
hái những bông hoa trên trời
ăn cho đỡ đói
đi tìm dòng trong sạch trong mỗi giấc mơ
uống cho đỡ khát
trên đường anh đi không có bạn đồng hành
anh đối thoại cùng anh
như một kẻ lú lẫn
không thấy hạt bụi trong mắt mình
nhưng nhìn rõ bông hoa trên đỉnh núi
thấy nhịp đập trong nỗi đau kẻ khác
đang lan truyền sang anh
mơ về cánh đồng lúa ngọt lành
khi lang thang trên sa mạc
cổ họng cháy khát
dù úp mặt xuống dòng sông
anh đi tìm những gì trên trái đất?
là đi tìm tiền kiếp
của chính anh
thi sĩ hồn nhiên như một đứa trẻ ranh
mỗi một ngày chờ đợi bình minh
để tiếp tục treo giấc mơ trong trẻo
ngay giữa trái tim
anh dằn vặt một điều đã quên
lại quên đi những điều cần phải nhớ
anh tự nhủ phải thở
bằng hơi thở chính anh
22.VI.2002
< Lùi | Tiếp theo > |
---|