SÂN KHẤU
Từng hàng ghế trống
Không một ai ngồi
Căn phòng quá rộng
Ai chở che tôi?
Lỡ lên sân khấu
Phải đọc thơ chơi
Từng dòng từng chữ
Đuổi muốn hụt hơi
Khua môi múa mép
Tôi đọc thơ tôi
Đâu rồi người đẹp
Vỗ tay liên hồi?
Tôi nghe chí chát
Như tiếng đập ruồi
Ngọn đèn méo xệch
Ghế không ai ngồi
Sao tôi cứ đọc
Thơ bật khỏi môi
Lưỡi khô nước bọt
Tôi mệt lả trôi
Tôi quên bước xuống
Màn hạ lâu rồi
Bỗng nghe bis bis
Réo gọi tên tôi
29.IV.1996
< Lùi | Tiếp theo > |
---|