THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI

Lê Minh Quốc - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI

Mục lục
Lê Minh Quốc - NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
THƠ TẶNG MỘT ĐÓA TƯỜNG VI
MỘT NGÀY EM ĐÃ ĐẾN
HỜ HỮNG RIÊNG AI
HƯ ẢO MONG MANH
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
LỤC BÁT VỀ LÁ ME
NHỮNG VẾT XƯỚC TÌNH CỜ
NẾU MỘT NGÀY
TÔI SẼ ĐI THẬT XA
HOÀI NIỆM HOA HUỆ
HƯƠNG TRONG TÂM TƯỞNG
ĐÀ LẠT
CHÚC EM NGỦ NGON
NGÀY MAI CÒN LẠI MỘT MÌNH TÔI
MAI XA ĐÀ NẴNG
LỜI CHÀO BUỔI SÁNG
TÌNH ĐẦU THƠ DẠI CỦA EM
LỜI NGUYỀN CỦA GIÓ
QUA SÔNG
CHIỀU CUỐI NĂM KỶ TỴ
NGÀY CHỦ NHẬT
ĐÊM SINH NHẬT
LỜI TÔI TỰ THÚ
NGỒI QUÁN
CHUYỆN TÌNH THỜI ĐẠI
KẺ HÁT RONG
VIẾT TỪ AN - LUNG - VENG
BÀI HÁT GIỮA SÂN TRƯỜNG
NHỮNG MÙA KHÔ TRONG TRÍ NHỚ
TRỞ LẠI NƠI ĐÓNG QUÂN
TỰ SỰ
Tất cả các trang

2

LỜI THƯA,

Tập thơ Ngày mai còn lại một mình tôi (NXB Trẻ) in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 6.1990. Nhạc sĩ Từ Huy trình bày bìa, tranh của họa sĩ Nguyễn Trung. Bìa 4, in ca khúc Hoài niệm hoa huệ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ thơ tôi.

Tập thơ báo hiệu điều gì sẽ đến chăng?

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng - tác giả ca khúc Giã từ trước năm 1975 “Tuổi đời chân đơn côi/ gót mòn đại lộ buồn/ Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa…” và sau này được biết đến với Sao em nỡ đành quên, Giăng câu, Tình cây và đất… sau khi phổ bài thơ Ngày mai còn lại một mình tôi thì anh… ly dị vợ!

Dư luận báo chí hồi đó cho rằng tập thơ này buồn bã quá.

Tôi lại thấy không hẳn như thế.

Khi đọc lại những bài thơ cũ, riêng tác giả luôn thấy hiện lên chân dung những hình bóng cũ. Vừa nhạt nhòa và vừa rõ nét.

Nay tôi post lại bài viết "Một nỗi niềm thơ" của nhà giá, nhà lý luận văn học Phùng Quý Nhâm đánh giá về tập thơ này (đã in báo Văn Nghệ TP.HCM số tháng 9.19990):

"Sài Gòn giữa chiều gió chuyển. Mưa nặng hạt gõ đều trên mặt đường phố. Sài Gòn trong bận rộn và luôn đổi thay. Tôi đọc thơ Lê Minh Quốc. Sao có một cảm giác buồn buồn từ một nỗi niềm thơ.

Tiêu đề của một bài thơ cũng là tựa cho cả tập thơ: Ngày mai còn lại một mình tôi. Thơ bao giờ cũng là những nghĩ suy đầy cảm xúc, những tâm tưởng của con người trước cuộc sống và đời người. Mà đời thì có vui, có buồn. Lắm khi nỗi buồn dâng ngập, chèn xen vào cả một đoạn đời. Nhưng rồi con người cố sống và phải sống, vượt lên trên những nỗi đau và bất hạnh để tìm lấy cái có ý nghĩa trong cuộc đời.
 

Âm hưởng chung của tập thơ này của Lê Minh Quốc còn ít niềm vui mà nặng cả một nỗi niềm buồn. Lê Minh Quốc qua những dòng thơ của mình muốn nói lên những hoài niệm và hoài vọng trong tình cảm của mình. Đọc thơ Lê Minh Quốc ta như bắt gặp một tâm hồn khát khao yêu thương, nương tựa. Nhưng rồi những khát khao ấy lại trở về trong cô quạnh, cách xa. Tâm hồn thơ của Lê Minh Quốc vẫn là những đợt sóng cuồng dâng vỗ vào đời nhưng với những âm vang buồn xen chút vị đắng cay. Một tâm hồn có cô quạnh, có nỗi đau, nhiều khi là một sự mất mát nhưng không hề tuyệt vọng. Đó là cái quí của một hồn thơ trẻ.
 

Có người cho rằng tập thơ này là tiếng lòng trắc ẩn, thách đố với tình yêu, với cuộc đời. Tôi không nghĩ như vậy. Đó là một trạng huống đối cực trong tâm hồn để vươn tới một cuộc sống trọn vẹn có ý nghĩa hơn.
 

Đọc thơ Lê Minh Quốc lần này, tôi hình dung một Lê Minh Quốc đang tìm cách thể hiện đột phá trong từng ý thơ, câu thơ hơn là ở từng bài thơ. Với tập thơ này ta gặp nhiều câu thơ hơn là ở từng bài thơ.
  
Thời gian nghệ thuật trong thơ Lê Minh Quốc có ngày, ít năm, tháng, có ban mai và cả chiều đêm…"

Đọc lại tập thơ nay, bây giờ, tôi lại thấy hiện lên những ngày tháng hoa niên có quá nhiều mộng mị và những ngày tháng rong chơi bất tận.

gió thổi lại những gì tôi đánh mất

quà tặng đầu đời sao chỉ toàn gai?

Kỷ niệm đã xa lắc xa lơ và còn nghe trong gió vọng về những tiếng khóc cười thơ dại…

5.2012

LÊ MINH QUỐC

 



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com