TRƯA CÂM
Áo người thục nữ còn phơi
Trên bờ giậu cũ rối bời mây bay
Tình cờ tôi lạc về đây
Bến sông lau vắng nắng đầy như mưa
Hương tình trong sạch ngày xưa
Vẫn còn phảng phất chắc vừa nhắc nhau?
Tôi tìm kiếm tận chiêm bao
Chỗ cúc áo đứt còn nhầu nữa không?
Tôi mơ nằm dưới đáy sông
Nơi em giặt áo bềnh bồng khói mây
Hương tình sót lại đâu đây
Tôi vô vọng níu bàn tay rã rời
Áo người thục nữ đang phơi
Bỗng đâu gió thổi lên trời xa xăm
Bến sông giữa một trưa câm
Mặt trời đứng bóng tôi cầm bóng tôi
1997
< Lùi | Tiếp theo > |
---|