Mục lục |
---|
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
Tất cả các trang |
CẢNH 38. NỘI - NGÀY - NHÀ MAI
Đó là một căn phòng trong dãy nhà hình ống ở phố cổ. Từ phòng nhà Mai nhìn xuống thấy những mái nhà nhấp nhô như sóng lượn.
Mai đang ngồi bên cửa sổ, cầm ghita, hát bài hát mà cô tự phổ nhạc từ thơ Xuân Quỳnh.
MAI HÁT
Tôi không có một căn phòng/ Lang thang suốt tháng năm ròng tuổi thơ/ Gia tài là mấy bài thơ/ Bao nhiêu người đọc vẫn chờ đợi ai....
Bỗng Mai ngừng hát. Từ phía nhà dưới, chếch cửa sổ, vọng tới tiếng bà mẹ mắng con oang oang kèm theo tiếng roi đánh.
BÀ MẸ (OFF)
Học gì cái ngữ mày! Học chọc bát cơm! Tí tuổi ranh đã đi theo giai! Suốt ngày game, chát chít! Quần áo khai khắm khú ra thì không chịu giặt! Xách dép cho con nhà người ta kia kìa!
CÔ GÁI (OFF)
Xách dép cho nó để nó đi đất à???
Nhà bên thấy ồn, bèn mở nhạc thật to. Tiếng ca sỹ hát một bài hát tiếng Anh vang lên, át tiếng mẹ con nhà dưới vang sang nhà Mai.
Mai dừng hát. Mẹ Mai đang đọc sách từ phòng của mình cũng chạy ra. Như một thói quen phản ứng lại tiếng ồn hàng xóm, bà bật loa hết cỡ. Tiếng nhạc từ nhà Mai vang lên, nhòa hết mọi tiếng ồn bởi giọng nam cao “ Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay....”
Bỗng chuông điện thoại của Mai rung lên.
MAI
Alo! Anh đang ở đâu?
NAM
Anh mới phát hiện ra một chỗ rất lý tưởng.
Không sợ tiếng ồn nữa em ạ!
Mai vội thay quần áo rồi chạy đi.
MAI
Con chào bố! Chào mẹ. Con ra ngoài có chút việc.
MẸ MAI
Chốc về nướng bánh giúp mẹ nhé!
MAI
Vâng ạ!
< Lùi | Tiếp theo > |
---|