THƠ TẾT
GÁI XUÂN HÀ-NỘI
Cả đường pháo nở ra năm sắc,
Hà-nội hôm nay khói nghịt trời.
Trên gác, ơ kìa trong cửa sổ,
Có nàng xuân-nữ đứng tô môi.
Cố ấy, hơm nay Thì đã dậy,
Lệ-kiều trong tấm áo nhung the.
Ngoài hiên lấp-lánh sương còn ngậm
Trong cánh hoa xuân đợi gió về...
Nàng lại khép mình sau cánh cửa,
Mở Kiều e lệ bói nhân-duyên !
Trong tim như có điều chi lạ,
Ý dậy, mơ nhìn cốc thuỷ tiên!
(- Nói nghe, đâu có điều chi lạ,
Hồi-hộp em ơi ! pháo nhuộm đường....)
QUỲNH-DAO
NGƯỜI ĐẸP TRONG RỪNG CÚC
(Xem phụ bản)
Chúa xuân đến buổi làm thơ
Muốn trang-điểm, đã chòn giờ cho hoa.
Vườn lam tự lúc đông qua
Cúc thôi ngậm ý, tình tha khắp trời
Tinh sương hiện một bóng người
Thanh-tân bẻ nhánh hương đời mới gây.
THANH-CHÂU
MÙA XUÂN DIỄM ÁO
Xuân rộn ca vui trong pháo nổ,
Giọng reo ròn rã rung làn không.
Rèm lá khẽ động màu xanh nhạt,
Tại tiếng vang hay tại gió đông ?
Liễu rũ tơ mành tha thướt dáng,
Chuyền cành nô rỡn cập vành khuyên.
Tưởng chừng đôi mảnh nắng vàng chói,
Của tiết hè nào đã bỏ quên.
Mai cỗi um tùm bóng rợp hiên,
Quả non xanh mởn là non chen.
Nhưng ai dám bảo hoa mai hết ?
Mai kết tim vàng hoá thuỷ-tiên !
Trầm tuôn khói biếc vờn đào thắm,
Hương ngát say sưa tựa rượu nồng.
Có phải hương hoa hay xạ đốt ?
Hay mùi thơm của ngọn đông phong ?
Hải đường cánh min hây hây đỏ,
Lá nõn cành tơ cũng ửng hồng
Ý hẳn tối qua hoa đã hứng
Mưa xuân say uống suốt đêm ròng.
Phơi phới lòng thơ như cánh bướm,
Là bay vồn vã khắp muôn hoa.
Tuổi xanh chụp cả trời xuân thắm,
Cất lấy hương nồng ướp thịt da.
TẢO-TRANG
XUÂN NON
Pháo hớn hở nghênh xuân về kế vị
Thay cho đông gầy yếu mới “thăng-hà”
Ôm đường mộng, nắng nhung vàng thuỳ-mị
Gió đào cong mơn cỏ biếc nõn nà...
Vườn lành mạnh phô toàn màu tươi trẻ
Với hoa cười lòng ngát vị mùi trinh,
Cây xanh mượt run-run luồng nhựa khoẻ.
Bướm ngây tình hôn ướm má đào xinh.
Chim vui-vẻ hoà muôn vần thơ-dại.
Hương say-sưa chờm-chợ giữa không gian.
Trời hồng dịu, mây non không phiền ngại.
Giòng trong hiền như cô gái nằm ngoan !
Dăm cô thiếu-nữ mềm hơn liễu
Cầm mấy cành mai đẹp min màng,
Hạnh phúc vờn theo thân yểu điệu ;
Vài chàng mơ-ước đắm trông sang...
ĐÌNH-HÒE
XUÂN TRÀN ĐẦY
Hồn lắng ý xu6an vương phấn-hương,
Khi hoa xây thắm gió ngàn phương.
Chim về kêu chói trong vườn rậm,
Nêu quyện hơi thanh rắc nhạc hường....
Tơ lụa êm êm dăng lá xanh,
Bướm vàng, bướn trắng cánh mong-manh
Đề-huề bay lượn trong nắng thạnh,
Cành biếc mê-man nhận tốt lành.
Say-sưa nắng mới ngã hàng soan !
Mây bạc dừng chân cnạh nắng vàng,
Dăm nàng trinh-nữ thân nhau lắm,
Dưới cụm hoa đào, pháo nổ vang.
Dịu quá ! Không gian dệt nắng trong,
Bâng khuâng ánh sáng thả tơ hồng.
Bên tai rộn rã cây rung gió,
Hạnh-phúc ban đầy, vẽ má nhung...
Xuân ngập đầy tâm nương ý thơ...
Mừng vang mộng đỏ gặp tình-cờ.
Hồn trinh trang-điểm mùi hương dịu
Thầm khấn lòng ai ghé lại bờ...
LỆ-CHI
MỖI BẬN XUÂN VỀ
Trời bvỗng mưa phùn khắp đó đây,
Bầu trời như thoảng có hương say,
những ccánh đào đỏ đi rong phố,
Mấy bức tranh tô chợ bán đầy.
Hàng pháo, hàng khăn chật khắp đường
Hàng hoa giấy để cạnh hàng hương.
Nhẹ nhàng, gượng ghẹ cô hàng bát
Bày đặt hàng ra giữa phố phường.
Xuân về bao-phủ chợ Đồng-Xuân,
Rét mướt người không chút ngại ngần.
Vui vẻ cùng nhau đi sắm Tết
Quay về, trở lại chẳng rời chân.
Đông quá, chợ-hoa họp giữa đường,
Những nàng xinh-đẹp lướt trong sương:
Khách tình ngơ-ngẩn nhìn say-đắm,
- Hoa ngát hay người sực nức hương ?
Nhìn hoa chưa đủ lại nhìn người:
Hoa đẹp bên người cũng kém tươi...
Trong đám đông này nhiều thiếu-nữ
Mỗi lần Xuân đến, dạ chơi-vơi !
Trên gác nhà kia có một cô
Nhìn người qua lại: mắt ngây-thơ !
Nhiều chàng trai-trẻ say sưa ngắm
Ngắm mãi người xinh: mặt thẫn thờ...
Xuân đến lòng người lại ước mong,
Tưng-bừng sống với cảnh non-sông,
Mơ-màng những chuyện thần-tiên lắm !
Xuân đến, anh ơi ! Ấm cõi lòng...
ANH-ĐẠT
(Janvier 1941)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|