ĐOÀN NGỌC THU: Vé một lượt

 

tho-donangoc-thu

Vé một lượt - tập thơ mới nhất của nhà thơ nữ Đoàn Ngọc Thu (NXB Hội Nhà văn - 2014)

 

Hạnh phúc

Mua một cây bồ hòn về trồng
Trong khu vườn tình tự
Cần mẫn chăm bón
Cần mẫn ăn quả ngày ngày
Mua một chiếc bút xóa
Cẩn trọng, mỗi chiều tà
Di đi một niệm khúc buồn
Di đi một niềm hoài vọng
Khi em biết quả Hạnh phúc không hoàn toàn ngon ngọt
Thì chua cay, chát đắng đã nếm rồi
Khi em hoàn thiện bức chân dung
Hạnh phúc lộ diện một khuôn hình lạ hoắc
Em ngác ngơ cả giữa xum vầy
Và hoảng hốt trong bình yên có thực…
Mua một cái rây
Gạn lọc chắt chiu êm ấm
Tỉ mẩn từng đêm ngồi đãi
Những ký ức xưa…

Vọng Lý Mạc Sầu


Buồn vì họ không còn nông nổi
Những tình nhân 8x, 9x
Yêu và nốc whisky trên sàn nhảy
Yêu và thuê nhà nghỉ ngủ tập thể
Lắc và clip

Buồn vì họ quá nhiều toan tính
Những tình nhân công sở
Lời yêu qua email và tin nhắn dễ buông
Hạnh phúc cợt đùa cả thế hệ
Họ yêu nhau như thể
Ăn bánh trả tiền cao cấp
Sau cuộc chia tay tô vẽ lại môi son
Mai gặp lại cười nhăn nhở
Sòng phẳng không công nợ
Hoa hết đát và ong chặc lưỡi

Đã tuyệt chủng cây hoa tình có độc
Vọng Lý Mạc Sầu
Can chi nhảy vào lửa yêu
Vương lại nhân gian
“Vấn thế gian, tình hà thị vật”*?


___________
* Nhân vật trong truyện của Kim Dung nổi tiếng vì thất tình với câu: “Hỏi thế gian tình là vật gì?

Ngẫm

Nỗi buồn đi trước
Niềm vui chậm chân
Niềm vui đi hoang
Nỗi buồn cư trú

Chọn chước ba sáu
Người rút ván cầu
Tàn cơn say vội
Ta lừa ta thôi

Tưởng già hết dại
Chết vẫn cả tin
Một lời yêu cũ
Mắc nghẹn bao lần

Đam mê đã tận
Thì đem hoá vàng
Uống nhầm rượu hẩm
Phí một lần say…

 

Mùi

 

Anh để quên mùi anh trên cơ thể em
Em hoá con thú hai mùi
Anh thành kẻ không hương vị
Mình suốt đời tìm nhau…



Muộn
Anh còn gì để trao cho em
Người đàn bà đến muộn?

Yêu thương đã tặng cho người
Cả những dối lừa
Cũng đã dành cho người đến trước…

Lỡ rồi bến hẹn trần gian
Nơi gặp gỡ là hoàng hôn về cuối
Em, kẻ đến sau tội nghiệp
Nhặt từng sợi tình thừa đan tấm thảm yêu

Rút niềm đau thành sợi chỉ màu
Em thêu hoa mơ ước
Nối đêm dài, em dệt thảm cõ chờ
Tỉ mẩn chắp lại từng sợi tơ
Đợi ngày mưa
Hoa ước vọng nở từng bừng cỏ đợi

Nhưng rồi,
Muộn

 

Tái giá

 

Gửi con về nhà mẹ
Bong bóng mưa phập phồng
Bùn lấm chân neo lại
Sáo gọi nhời sang sông

Sông chòng chành sóng cả
Chẳng e nỗi ba đào
Nụ hoa cài lên ngực
Gai đâm nhói chiêm bao

Không ngoái lại đằng sau
Sợ mắt con níu lại
Ngược non hay xuống bể
Cũng dứt áo theo nhau

Tấp tểnh bước nông sâu
Sá chi đò nổi - đắm
Cam phận ốc mượn hồn
Ngân âm ư… Hạnh phúc…

 

nguồn: Vé một lượt của nhà thơ ĐOÀN NGỌC THU)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment