VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Còn lo hơn cả Cồ Rồ Na!

TÚ HỢI: Còn lo hơn cả Cồ Rồ Na!

con-lo-hon-ca-coro-na-R

CÙNG MỘT CHỦ ĐỀ:

TÁO QUÂN BÌNH CHỌN NHÂN VẬT CỦA NĂM

THÁNH THẦN THIÊNG THẬT

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

Phường chèo làng ta

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

Nỗi lòng của thầy giáo Thứ

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

PHEN NÀY ÔNG QUYẾT ĐI THAY LƯỠI

KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT TE TUA MỖI NGÀY

Thời buổi kỳ cục

Tốt quá. Phải đi trước thời đại

Đúng không nào hỡi dân làng ta

MỘT CUỘC THI THƠ

CHUYỆN NHỎ NHƯ CÁI MÓNG TAY

ĐỀ THI KHÓ QUÁ! TRÍ TUỆ QUÁ!

XUÂN TÓC ĐỎ SẼ NHẬN GIẢI NOBEL?

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

XUÂN TÓC ĐỎ HIẾN KẾ "NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN"

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

LAI RAI TÁN GẪU CHUYỆN ĐỜI

MUA DANH DỄ HAY KHÓ?

TẨU MÃ VI THƯỢNG SÁCH

TƯ DUY TỐI CỔ

CÂU CHÚC HAY NHẤT

DỊP MAY HIẾM CÓ

 

Ngày mát giời, Tú Xuất ghé chơi nhà bác Ba Phi, tiện thể chém gió việc thời sự nhất hiện giờ là con Cồ Rồ Nà. Bác Ba Phi mở lời:

- Thời buổi này, thế mà lại hay đấy. Trước kia, thiên hạ những ước muốn thế này, phải thế này, phải thế kia mới ngon cơm ngọt canh, ngon lành cành đào, hỡi ôi, bây giờ xáo trộn hết trơn hết trọi.

Nói được một câu mù mờ nhưng có tính cách khái quát cỡ này, há chẳng phải trí tuệ của bác Ba Phi đấy sao? Đúng thế. Mà nào đã hết đâu, bác ta còn cao hứng lấy cây đàn bầu gẩy từng từng tưng rồi ca theo điệu Dạ cổ hoài lang:

“Nhà mặt phố, bố làm quan”

Hỡi ôi nay chẳng vẽ vang chút nào

Ngày xưa mơ ước này cao

Bây giờ mới thấy nghẹn ngào… đâm lo

- Lo cái gì?

Nghe Tú Xuất hỏi một câu thành thật mà ngớ ngẫn ấy, bác ta bèn cười:

- Sao lại không lo? Nhà mặt phố ắt cái nhà ấy nằm chình ình ngoài mặt đường, người đi qua kẻ đi qua đi lại nườm nượp, lại làm quan to thì thiên hạ tới nhà cầu cạnh rùm trời, cứ như thể đi trẫy hội. Đóng cửa không tiếp thì chúng mắng mỏ xa dân, không gần dân nhưng gần trong thời buổi này, ai dám nói, trong số đó không có kẻ lây nhiễm Cổ Rồ Nà? Há chẳng phải lo là gì?

Nghe chí lý quá. Dù vậy, Tú Xuất vẫn cãi:

- Bác nói thế, chứ nhà cháu còn lo gấp bội phần đấy.

Ơ hay, kẻ trên răng dưới cà tút, khố rách áo ôm thì lo là lo cái nổi gì? Tú Xuất bèn mở lòng tâm tình tâm sự:

- Ối dào, bác chỉ được cái lo bò trắng răng, chúng em đây mới là người lo sốt vó đây ạ! Rằng, hôm nọ Nghị Quế có gọi tới nhà sai bảo, mừng quá em liền đến cái rẹt. Đến rồi mới thấy lo, vì bác ấy đưa tay ra bắt nhưng em nào có dám, cứ đứng trơ mặt ra, lo là lo bác ấy hiểu nhầm, cho ra rìa thì chết. Lại lúc được hầu chuyện, bác ấy có thói quen bắn nước bọt tùm lum nhưng em nào dám né tránh, nào dám đeo khẩu trang. Đã thế, bác ấy làm quan to, chu du công cán năm châu bốn biển, tiếp xúc nhiều người vì thế em càng lo.

Ngay lúc ấy, ngoài cổng có tiếng sủa vang, chó nhà ai thế? Thì ra lão Hạc dẫn chó đi chơi ghé thăm nhà bác Ba Phi. Câu chuyện về nỗi lo tạm dừng trong giây lát. Sau khi đã an tọa, nghe kể lại câu chuyện, lão Hạc liền rân rấn nước mắt:

- Quý ngài nói thế là nói thế thôi. Chuyện nhỏ như con kiến mà cứ vống lên bằng con voi, em đây mới thật sự là lo đấy ạ.

Thốt ra những lời bùi ngùi, sầu thảm ấy, rồi lấy vạt áo lau nước mắt đầm đìa trên gương mặt rúm ró, lão Hạc chậm rãi trút bầu tâm sự qua câu chuyện dài dòng, kể lể… Tóm lại, có thể tóm tắt như sau: Sau tháng ngày mòn mỏi chờ đợi rao bán con vàng, lão Hạc bèn có cảm xúc tức cảnh sinh tình, nói nôm na là làm thơ. Thời buổi này, đã khác trước, chẳng ai làm thơ để đọc một mình, phải khoe thơ lên facebook cho thiên hạ lác mắt chơi, khâm phục chơi, ganh tỵ chơi, thế là lão post ngay. Nhưng hỡi ôi, chẳng ai đếm xỉa, quan tâm gì!

Bác Ba Phi cùng Tú Xuất bèn chọc quê, cười lên sằng sặc:

- Thế là lo chứ gì?

Lão Hạc ôm mặt vỡ òa:

- Được thế đã là may. Nào ngờ, hội nhà văn ở làng Vũ Đại ta đã quyết định… kết nạp em vào hội.

Nghe đến đó, cả bác Ba Phi cùng Lý Toét reo lên:

- Ấy chà chà, được thế, lão phải sướng rêm mé đìu hiu, sướng đứt đuôi con nòng nọc chứ lỵ?

Lão Hạc ôm mặt vỡ òa:

- Đang yên đang lành bỗng dưng mang họa! Thân bại danh liệt vì được kết nạp vào hội. Rõ khổ. Bất ngờ rất bất ngờ, đột ngột rất đột ngột là cả năm châu bốn biển “ném đá” rào rạt dạt dào, chẳng biết bao giờ mới dừng! Há chẳng phải lo là gì hử?

Hiểu ý, bác Ba Phi liền an ủi:

- Chẳng sao đâu. Lão không theo dõi thời sự, tình hình văn nghệ nước nhà gì sất. Bộ không biết thông tin số lượng kết nạp hội nhà văn ở làng Vũ Đại ta vừa đạt kỷ lục à? Những 59 người được cấp thẻ chứng nhận hẳn hòi đấy. Một con số xưa nay chưa từng có  bao giờ. Oách quá. Hoành tráng quá.  Vẽ vang lắm. Vinh danh tốt lắm. Có gì mà lo?

Lão Hạc nói khẽ:

- Làm thơ chơi chơi mà bị kết nạp vào hội để làm rạng danh cho “cường quốc của thơ”, chỉ có nước đói meo mỏ. Nỗi lo này, còn lo hơn cả Cồ Rồ Na đấy chứ?

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.3.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com