Thiên tài Vũ Trọng Phụng - cha đẻ của Xuân Tóc Đỏ. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Hồi 1:
Không phải chuyện đùa, đây chuyện thật
Sung sướng cho ai…bị mọc sừng!
Lại nói đến lúc Xuân Tóc Đỏ sau khi gặp bà Phó Đoan. Hắn được giao quản lý cửa hàng thời trang cho vợ chồng Văn Minh. Dù thông minh, sáng dạ nhưng thằng Xuân vẫn không thể nhớ hết những câu quảng cáo sản phẩm. Cứ mỗi ngày vừa cầm cái chổi lông gà phất bụi mấy cái ma-nơ-nanh, hắn phải há mồm ra rã ôn bài như cuốc kêu ngày hè:
- Mẹ kiếp! Quần với chả áo! - Cái này là cái gì? À Lời hứa!... Thắt đáy, nở ngực, nở đít... phải phải! Thắt đáy nở ngực, nở đít là Lời hứa! Hở ngực, hở tay, hở đùi là Chinh phục! Hở ngực, hở đùi là Chinh phục! Hở đến nách và hở nửa vú là Ngây thơ!
Đang say sưa công việc như một công chức mẫn cán, bỗng có một người đàn ông bụng to, trán hói trạc đẩy cửa bước vào. Ta hãy tạm gọi ông X cho dễ nhớ. Xuân quay phắt lại và ưỡn ngực tự tin như ca sĩ lúc bước ra sân khấu:
- Ông cần gì? Tôi có thể giúp được gì cho ông?
Hùng hổ bước đến gần Xuân Tóc Đỏ, ông X oang oang:
- Kính chào ngài! Tôi trả cho ngài chục bạc, chỉ mong ngài giúp một việc…
Xuân bèn xoa tay, cười khinh bạc:
- Việc gì thế ạ!
- Bẩm một việc rất dễ ạ! Hễ ngài trông thấy tôi ở đâu, ngài chỉ cần trỏ vào mặt tôi mà nói rằng: “Thưa ngài, ngài là một người mọc sừng”. Có thế thôi.
- Chỉ có thế thôi?
- Bẩm ngài, vâng!
Trời đất! Có nghe nhầm không? Thằng Xuân ngất ngây con gà Tây. Không nói thêm nửa lời, ông X móc ví đưa cho Xuân năm đồng bạc. Bần thần giây lát, thằng Xuân nhăn mày bóp trán, tại sao trên đời này lại có người kỳ quặc như vậy? Bổng hắn giật nẫy người, nghĩ thầm:
- Mẹ kiếp! Thằng nỡm giở cái trò đểu gì đây? Chả dại.
Suy nghĩ chín chắn và uyên bác như ông nghị lúc phát ngôn tranh luận tại nghị trường, thằng Xuân nghiêm mặt:
- Ông đang muốn đùa tôi đấy phỏng?
- Ơ hay, tại sao ông lại nặng lời đến thế! Nếu không tin, tôi mời ông bảy giờ tối mai đến nhà hàng Y.
- Ăn tối với ông?
- Tất nhiên.
- Có vợ ông nữa chứ?
- Tất nhiên!
- Còn có thêm những ai nữa không?
Như những người đàn ông mọc sừng khác, không thèm nhìn vào mặt thằng Xuân, ông X ngửa cổ đăm đắm nhìn trời và nhoẻn một nụ cười rất yêu đời:
- Đến nơi, ông sẽ rõ. Chỉ dám nói với ông một câu rằng: Do bị vợ cắm sừng nên trí tuệ của tôi ngày càng sáng láng!
Thằng Xuân tròn xoe mắt, há hốc miệng mồm như uống lấy từng lời vàng ý ngọc. Nói xong, ông X quay gót bước đi. Chuyện gì sẽ xẩy ra? Xem hồi sau sẽ rõ.
Hồi 2:
Được gặp những chân dài, hoa hậu
Bỗng thằng Xuân nổi tiếng như cồn!
Trăng thanh gió mát. Cuối tuần, người đi như trẩy hội. Với trang phục mốt nhất của một người chuyên buôn bán quần áo hàng hiệu, Xuân Tóc Đỏ có mặt rất đúng giờ. Trời! Một cảnh tượng huy hoàng đã mở ra trước mắt. Hắn không ngờ mình được dự party với những người danh giá nhất của thành phố tráng lệ này. Này người mẫu A, nọ ca sĩ B, kia diễn viên C v.v… và v.v… Nói tóm lại, Xuân gặp được nhiều, rất nhiều tài tử giai nhân mà lâu nay chỉ mới ngắm nghía dung nhan của họ trên báo chí. Với phong cách của một người đàn ông lịch lãm đã từng có kinh nghiệm nhiều năm lượm banh ở sân quần vợt, Xuân hiên ngang bắt tay từng người. Ông X sung sướng giới thiệu Xuân với bạn bè:
- Đây ông Xuân, người tham dự vào công cuộc cải tạo nền mỹ thuật nước nhà thông qua việc cải cách thời trang dành cho phụ nữ!
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào! Sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, Xuân trỏ vào mặt ông X hét lớn:
- Thưa ngài, ngài là một người mọc sừng!
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Vợ ông X đứng bên cạnh chồng chen ngang bằng giọng ỏng ẹo như hờn như trách:
- Thế còn em, còn em thì sao?
Tình huống này, Xuân đã nghĩ đến chưa? Không ngờ, Xuân tủm tỉm với nụ cười rất đểu:
- Thưa người mẫu A, giữa ngực cô mà cụ thể trên núm vú có những hai nốt ruồi đen! Đúng không?
- Ông Xuân năm bờ oanh!
Ngay lập tức, các cô các bà chen chân vây quanh Xuân, hỏi tới tấp:
- Em nữa! Em thì sao?
Không môt chút bối rối, Xuân Tóc Đỏ trỏ vào từng người và nói năng rành rẽ, đại loại: Thưa ca sĩ B, trên mông của cô phía bên trái có xăm hình cánh bướm, phía bên phải xâm bốn chữ “Tiết hạnh khả phong”; thưa diễn viên C, lỗ rốn của cô sâu độ nửa lóng tay, có đeo chiếc khoen bằng vàng nặng 3 ly 9, phía dưới độ nửa gang tay còn có xăm hai chữ “Hiến dâng” ; thưa…
Cứ thế, thằng Xuân nói vanh vách những bí mật trong thân thể của quý bà, quý cô dù họ đang che đậy. Ai nấy đều hớn hỡ, hỉ hả ra mặt. Phải thế chứ! Bấy lâu nay, cố tình “khoe hàng” trên mạng internet đã không uổng công! Vợ ông X cảm động cầm lấy tay Xuân:
- Ông nghĩ thế nào khi thấy “hàng” của chị em chúng tôi?
Không thể hấp tấp, Xuân nhíu mày đăm chiêu như một người luôn quan tâm đến bản sắc văn hóa nên trả lời từ tốn:
- Quý bà, quý cô đã giúp cho bọn nhà báo có công ăn việc làm!
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Bỗng Xuân cao hứng oang oang:
- Mà quý bà, quý cô cũng được… Được cái gì? He he được nổi tiếng! Khi phân bua bị chụp ảnh lén, lúc phân trần bị ghép hình bôi nhọ thanh danh… Báo chí nhốn nháo giành nhau đưa tin, thiên hạ bàn tán rầm rầm! Vậy là ngủ một đêm, thức dậy đã được làng trên xóm dưới biết tỏng tòng tong cái tên của mình! Vậy là sướng quá, đúng không?
- Đúng!
- Được đạo diễn mời đóng phim, được bầu sô lăng xê trên sân khấu, được mời trình diễn trên sàn catwalk … Được đủ thứ bởi ai lại không tò mò muốn biết người có thân hình ngon cơm như thế sẽ cống hiến cho nghệ thuật ra sao! Đúng không?
“Đúng”. Tiếng vang lên muôn người như một tạo nên âm thanh hoành tráng lạ thường! Trong lúc Xuân đang say sưa nói thánh nói tướng, ông X bước đến gần:
- Ông Xuân! Tôi đã trả tiền rồi! Đung quên nhiệm vụ của ông!
Giật mình, Xuân trỏ vào mặt ông X hét lớn:
- Thưa ngài, ngài là một người mọc sừng!
Tiếng hét của Xuân nghe nền nã quá, vang dội quá, ấm cúng quá đã khiến ông X hỉ hả sung sướng bội phần. Chính cái sự sung sướng ấy đã khiến đám đàn ông còn lại ghen tức, họ cũng ùa đến chẳng khác gì đám vô lại vây lấy Xuân khi nghe hắn đọc thơ quảng cáo bán thuốc trị bệnh cảm cúm ho gà tại chợ Đồng Xuân. Những người đàn ông này đồng thanh:
- Còn tôi thì sao?
Chà! Chẳng lẽ phải trỏ mặt từng quý ông mà hô to như thế? Có mà khan hơi khản giọng. Chả dại. Có một điều Xuân phân vân, không biết tại sao đàn ông trong party này đều muốn được “tôn vinh” như ông X? Với câu hỏi tầm cỡ đầy tính triết học và có khả năng mở ra một xu hướng mới trong nghệ thuật lý luận, ông X nghiêng người nói nhỏ vào tai Xuân:
- Chúng tôi muốn cạnh tranh với người đàn bà của mình!
- Cạnh tranh?
- Tại sao không? Đâu có phải mỗi mình biết cái bí mật của họ mà từ thằng cha căng đến chú kiết cũng thấy tất tần tật! Thấy rõ mồn một! Đã thế chúng còn comment rùm beng, giở trò gạ gẫm. Thế thì, đàn ông chúng tôi đâu còn “độc quyền” chiêm ngưỡng? Cái này, không gọi là mọc sừng thì gọi là gì?
Xuân an ủi:
- Ông nói chí phải! Tôi hiểu, các ông không muốn bị lép vế trước người đàn bà của riêng mình nên phải gào lên thiên hạ biết đến thanh danh! Rằng thì, là, mà mình cũng nổi tiếng không kém gì họ. Nhưng tại sao các ông không kiến nghị ban hành một cái luật bảo vệ quyền lợi của mình?
- Luật gì?
Xuân Tóc Đỏ dõng dạc:
- Luật đàn ông mọc sừng!
Lê Minh Quốc
(nguồn: báo Pháp luật TP.HCM số XUÂN 2012 với bút danh HUYỀN SƯƠNG)
Cùng một chủ đề:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|