“Nửa năm tiên cảnh/ Một bước trần ai/ Ước cũ duyên thừa có thế thôi”. Ngâm câu thơ của thi sĩ Tản Đà, vừa dứt câu, thằng Cuội đã ôm mặt khóc vống lên. Mắt nhòe đẫm lệ. Chẳng lẽ, cứ ở mãi trên xa tít cung trăng này sao? Bấy lâu, nhớ quê đến quên ăn bỏ ngủ, năm canh trằn trọc, vò võ canh dài, vì lẽ đó, Cuội ta hạ quyết tâm phải trở về thăm hạ giới một chuyến. Dẫu có hụi nhị tì thì cũng được bó chiếu nằm trong lòng đất mẹ. Được thế cũng hả dạ vui lòng.
Những tưởng thế gian vẫn như ngày trước, nào ngờ, cảnh vật thay đổi quá hớp. Nhộn nhịp quá. Ồn ã quá. Tạt qua quán ăn có tên Phở Chửi Đệ Nhất Hà Thành, vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp gọi món đã nghe tiếng mắng rủa sa sả, Cuội nóng mặt quát lớn: “Mụ có biết ta là ai không? Cuội đây”.
Khi thốt ra câu đó, Cuội ngầm đắc ý, bởi xưa nay từ thôn quê đến Kẻ chợ đã vang lừng câu ca ngợi trí tuệ siêu việt: “Nói dối như Cuội”. Đấy! Chỉ cần nghe rổn rãng mấy âm thanh đó, thiên hạ đã khiếp vía. Thì hãy chờ xem câu trả lời ra làm sao? Đố dám, chỉ còn có nước thay đổi thái độ hống hách mà xum xoe đấy thôi. Ấy là Cuội nghĩ thế. Nào ngờ một tiếng nói rành rọt, nho nhã vọng đến: “Muốn tọng cái gì vào họng? Gọi ngay. Bằng không cút xéo!”.
Cuội kinh ngạc đến tái sẫm mặt mày, chẳng hiểu mô tê ra làm sao.
Đang chần chừ, Cuội lại nghe vang lên tiếng nói đậm đà tính mỹ thuật: “Các em đâu?”. Ngay lập tức, một lũ đầu trâu xăm trổ vằn vện bước đến, hoảng quá, Cuội gào lên răn đe: “Cuội đây! Cuội đây!” như một cách tự vệ. Không thèm há mồm, không nói không rằng, chúng thộp ngay cổ áo rồi xô cái ịch ra khỏi cửa quán, Cuội ngã sóng soài trên vỉa hè.
Lạ nhỉ, thời thế bây giờ đã văn minh, tiến bộ đến thế ư? Chẳng còn ai kiêng dè, sợ hãi khi nhắc đến Cuội nữa à? Cơn cớ ra làm sao có sự thay đổi lạ lùng đến thế này? Với câu hỏi đạt đến tầm vĩ mô của thời đại, Cuội bèn nung nấu tâm can đặng tìm câu trả lời.
May quá, vừa dợm chân bước sang đại lộ thênh thang, bỗng từ xa có tiếng chân huỳnh huỵch, vừa chạy vừa kêu to: “Cố nhân! I - lô - vờ du”. Ai thế? Nghe tiếng rất quen. Thì ra, ấy chính là Bờm, người bạn chí cốt của Cuội từ thuở hàn vi đã cùng nghêu ngao: “Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ”. Khỏi phải nói gì thêm. Sau một thời gian dài không gặp nhau, “đôi bạn cùng tiến” sung sướng, hân hoan, mừng rỡ biết dường nào.
Như mọi tình bạn chân chính khác, đánh dấu kỷ niệm cho sự tri ngộ là họ kéo nhau vào một quán Cày Tơ. Tất nhiên.
Sau khi tợp một ngụm rượu có pha thuốc rày mà mùi thơm xộc lên tận mũi, phải thế chứ, khoái khẩu thật, Cuội bèn nhẩn nha kể lại sự tình. Nghe xong, thằng Bờm phá lên cười như nắc nẻ: “Cậu ở tít trên cung trăng nên chả biết gì về thời cuộc”. Cuội tròn mắt: “Biết là biết ra làm sao?”. Bờm lại cười dễ dãi, tỏ ra thông cảm: “Cậu ngốc lắm. Nói dối xoen xoét mà không vỗ ngực xưng tên mới là Cuội. Muốn được thế, phải như thế này…”.
Không chờ bạn nói hết câu, Cuội nôn nóng cướp lời, hỏi dồn dập: “Như thế này là như thế nào?”. Bờm lại cười và chỉ tay về phía bên kia đường: “Cậu có thấy mấy tòa nhà ngang dọc hoành tráng kia chưa? Nhìn đi”. Theo lời, Cuội nhìn theo, nhiều xe hơi bóng lộn lần lượt lướt ra vào. Nhìn kỹ, Cuội lại thấy những người ngồi trên xe, ngay cả tài xế cũng áo vét-tông xám, cổ cồn trắng, thắt cà-vạt đỉnh đạc. Gương mặt họ không biểu lộ cảm xúc gì, tuyệt không có cử động gì, chỉ cứng đơ như người máy. Nhưng đi đến đâu ai cũng cúi đầu, chào hỏi.
“Họ là ai?”, Cuội kinh ngạc, bần thần cất tiếng hỏi. Vừa nhai ngồm ngoàm miếng dồi chó, vừa ngửa cổ đổ ráo ly rượu vào họng, Bờm vừa trả lời: “Cuội đời mới. Phải là thế thiên hạ mới tin”.
T.H
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười 1.11.2016)
Cùng một chủ đề:
Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ
Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách
"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời
Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ
Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố
Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ
Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ
Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"
Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ
Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"
< Lùi | Tiếp theo > |
---|