VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

LÊ MINH QUỐC: Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

SUKINHNGAC-CUA-RTHI-MICH-1R

 

Lại nói về vụ Thị Mịch do hớ hênh, nhẹ dạ leo lên chiếc ô tô bóng loáng, ngay tắp lự đã bị lão Nghị Hách hãm hại đời con gái. Báo Lưỡng Kỳ có đưa tin: “Sau cuộc cẩu hợp, con dê già kia vứt cho cô bé đáng thương, năm cái giấy bạc một đồng ý chừng đền bù cho cả một cuộc đời bị làm hại. Cô bé lúc ấy vì ngộ phải gió độc nên đã ốm trầm trọng. Tuần tráng nghe thấy tiếng kêu rên, chạy ra toan bắt, song con dê già phóng xe đi thẳng! Thật là một việc rất dã man. Nghe đâu con dê già kia sẽ chẳng bao lâu bị truy tố trước pháp luật, vì tuần tráng có trông thấy số xe. Bản báo chờ cuộc điều tra của nhà chức trách sẽ nêu lên đây cái tên tuổi đáng lưu truyền sử xanh của con dê già ấy. Hiện giờ cô bé bị hiếp đã được điều dưỡng tại nhà thương. Và được tin gì bản báo sẽ đăng tiếp”.

Câu chuyện này xẩy ra vào năm 1932.

Quá uất ức, sau khi điều dưỡng, ông đồ Uẩn bèn dẫn con gái lên Kẻ Chợ phồn hoa đô hội để đi tìm công lý. Và họ đã nhìn thấy những gì? Được sự ủy quyền của Thị Mịch, đặc phái viên bổn báo Tuổi Trẻ Cười, độc quyền công bố:

1. Nhà nước Đại Pháp Phú Lãng Sa không cần tuyển chọn nhiều phu-lít. Nuôi nhiều chỉ tốn cơm, kinh phí ấy dành làm chuyện khác. Bằng chứng: khi thấy mấy chiếc xe chạy sai chiều, phu-lít cứ việc chổng khu thổi tu huýt nghe hoét hoét, lập tức chúng dừng lại cái rụp. Cứ việc ghi biên lai phạt là xong.

Nếu chúng ương ngạnh, cãi cọ lôi thôi, cãi chày cãi cối à? Việc gì phải đôi co với bọn khố rách áo ôm ấy? Chỉ cần nháy mắt ra hiệu, lập tức có ngay vài thằng đầu trâu mặt ngựa đang đứng xớ rớ đâu đó nhảy vào đấm đá túi bụi. Đánh luôn một trận ra trò. Đánh cho nhớ cho chừa. Lần sau, phải xìa tiền phạt ra. Chớ có ngu ngốc cãi nha con. Nhẹ thì thuốc thang vài tháng. Nặng thì chầu Diêm vương.

Vậy là xong.

2. Ở các cơ quan công quyền, các “đày tớ của dân” vẫn nhàn hạ nhất.

Bằng chứng, khi đám dân đen lương thiện như anh Pha, chị Dậu, Kép Tư Bền… bị chèn ép, tranh chấp trong việc kiếm cơm, bị “gài thế” vướng vào đường dây cho vây nặng lãi, bị giật nợ, bị bảo kê hàng quán… Họ nộp đơn kêu cứu, chờ “đèn trời” phân xử à? Chờ thì chờ. Nghểnh cổ chờ. Chờ rã họng. Chờ đơn từ bụi bặm mốc meo, nhện giăng tứ bề nhưng sự việc cứ “bình chân như vậy”.

Thế là họ… tự xử nhau.

Nếu thấy mình yếu thế, cứ việc thuê bọn Tám Bính, Năm Thọ, Chí Phèo… vác mã tấu, dao phay đến tận nơi giải quyết là “đâu vào đó”. Ngon ơ! Chẳng thà, mất một mớ tiền còn hơn mòn mõi ngóng đợi nhân viên công lực như đợi chờ cô người yêu đã xuất giá tòng phu vào một ngày đẹp trời sẽ… quay về tái ngộ (!?).

3. Ở nông thôn, muốn tịch thu gia sản, chiếm đất của ai, cứ việc nửa khuya ném tọt vào nhà vài cân thuốc phiện, chôn ngoài ruộng của chúng dăm vò rượu lậu là đối thủ ốm đòn. Cao tay hơn, ném vào nhà vài sấp truyền đơn, vu cho chúng lập hội kín, âm mưu làm cách mạng, chỉ tù mọt gông. Các ông chánh hội, phó hội, lý trưởng, phó lý xuống tận nhà giông cổ ngay.

Ở Kẻ Chợ lại khác. Người ta văn minh hơn nhiều. Do đó, cách sử lý cũng văn hóa, vị tha. Việc gì phải làm cái trò thất nhơn ác đức thế? Muốn tống cổ chúng ra khỏi chung cư, giải tỏa đất đai à? Chỉ việc ngang nhiên cúp điện, cúp nước chừng một tuần, nửa tháng; không đóng mộc đỏ ký tên xác nhận lúc chúng nộp đơn xin việc làm, chứng thực hộ khẩu, làm giấy sinh cho con v.v… ắt chúng co ngay cái vòi, hết dám cứng đầu bướng bỉnh.

4. Hầu hết, ở các hang cùng ngõ hẻm, từ kiệt này đến ngách ở Kẻ Chợ đều lập Tổ dân phố, Trạm gác khu phố nhằm ngày đêm giữ yên bình, canh giấc ngủ cho bà con phu phen thợ thuyền.

Thế nhưng, nếu muốn dằn mặt, trả thù nhau thì thiên hạ cứ việc tung chiêu như ở chốn không người. Chiêu trò phổ biến nhất là thuê bọn ma cô, lưu manh ném mắm tôm pha trộn với cặn dầu, hắc ín, phân người… ném tận nhà đối phương. Chưa hết, nếu cần phá luôn ổ khóa. Mày thay ổ khóa mớ ư? Phá tiếp. Khỏi mở cửa vào nhà. Cứ khủng bố ròng rã chừng dăm ngày, nửa tháng ắt đối phương giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện!

5. Dân Kẻ Chợ văn hóa, dân trí cao ngất nên đời sống cũng văn minh hơn. Phóng xe ầm ầm ngoài phố, chẳng may họ va quẹt nhau, chờ phu-lít đến lập biên bản, phân xử à? Tất nhiên là thế. Nhưng đa phần họ chọn cách giải quyết “nhanh, gọn, lẹ” là mở cốp xe rút ngay con dao phay thịt lợn, gươm, đao sáng loáng “thay lời muốn nói”! Các thầy phu-lít tài ba cỡ Min Đơ, Min Toa khỏi phải nhọc công giải quyết gì cho nhọc xác.

Thưa quý độc giả,

Lẽ ra ghi chép này còn nhiều, nhưng do chạy theo vụ kiện Nghị Hách, phải nộp một lô một lốc đơn từ nên Thị Mịch tạm dừng. Sau này, “được tin gì bản báo sẽ đăng tiếp”.

(Ghi chú: Ký bút danh TÚ HỢI, in Tuổi Trẻ Cười số 532 ra ngày 1.10.2015)


Cùng một chủ đề:

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ



Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com