VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Bài học về hưu

TÚ HỢI: Bài học về hưu

 

Cùng một chủ đề:

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

bai-ho-ve-huu-tu-hoi

 

1.

“Lúc buồn quá đến cơ quan cũ/ Hỏi thăm xem mấy chú thế nào/ Mấy cậu bảo vệ ra chào:/ Nơi đây công sở bác vào làm  chi?”. Tiếng học bài ê a, rền vang, du dương như ve kêu trên vòm xanh mùa hạ. Ối dào nghe thảm thiết như than như khóc, ai mà không động lòng thương cảm? Cơn cớ gì mà lão nghị Quế cứ đọc ra rả từ ngày này qua ngày nọ? Cơn cớ gì mà lão sai thằng mõ chép lại theo nghệ thuật thư pháp để dán chình ình ngay trong phòng khách? Cơn cớ gì mà mấy câu vần vè vớ vẩn ây, đối với nghị Quế lại trở thành kinh nhật tụng?

Hàng loạt câu hỏi hóc búa ấy cứ nhảy múa trong đầu Xuân Tóc Đỏ. Nói thật, một khi “minh chủ” đã ưu tư, tâm trạng thì thân phận tôi tớ làm sao vui? Đã không vui ắt buồn, vì lẽ đó, chiểu nay mang lấy một nỗi buồn sâu thăm thẳm, thằng Xuân quyết tâm đến nhà sếp dò hỏi xem sao.


2.

- Kìa Xuân, cậu vẫn còn nhớ đến ta đấy ư?

- Báo cáo sếp…

Vừa nói đến đó, như mọi lần, thằng Xuân lại òa lên khóc nấc. Thương thay. Xúc động thay. Lão nghị Quế cũng bùi ngùi lã chã đôi dòng lệ nóng. Giây lát sau, lão mới há miệng ra mà rằng: “Cậu thử nghĩ xem, lò đang cháy hừng hực nếu ném củi tươi vào thì nó có cháy không? Ất có. Có đấy. Tình hình rất ư là tình hình. Phen này kỷ cương phép nước chấn chỉnh ghê quá. Đâu ra đó. Đố hòng ai thoát tội. Vì lẽ đó, ta đây…”.

Nói đến đó, lão nghị lại ngâm nga như hờn, như tủi, như than, như khóc: “Đương chức là phượng là công/ Về hưu mới thấy mình không là gì”. Vốn thông minh, thằng Xuân liền phụ họa nhịp nhàng: “Khi đương chức bao người dạ bẩm/ Về hưu rồi đánh rắm cũng không xong/ Đàn em đổi dạ thay lòng/ Chúng nó ngoãnh mặt xem không ra gì”. Lão nghị rầu rĩ: “Thế đấy. Nhìn thấy tương lai mờ mịt, nhân tình thế thái éo le, làm sao ta không buồn?”.

Bấy giờ, Xuân Tóc Đỏ sẽ lựa lời an ủi chăng?

Thì đây, vỗ tay vào ngực một cách quả quyết và kiêu hãnh, từ miệng thằng Xuân vọt ra một câu rất ác liệt: “Không sao. Xin về hưu ngay đi sếp”. Lão nghị không tin vào tai mình nữa, lắp bắp: “Cậu bảo ta nên về hưu?”. Thằng Xuân cả quyết: “Vâng ạ, về hưu là thượng sách. Sếp không thấy bao gương tày liếp đã diễn ra à? Còn chức, còn quyền, còn xông xênh ngựa xe, còn vênh váo nọ kia thì người ta còn đánh cho tan tành manh giáp. Chi bằng mình giương cờ trắng đầu hàng thì có phải khôn ngoan hơn không?”.

Lão nghị giật thót người, mồ hôi đầm đìa, ấp a ấp úng không thốt nên lời. Thằng Xuân lại dõng dạc: “Bao chiến hữu của sếp tay đã nhúm chàm, hễ thanh tra sờ gáy là té nhào oạch đụi, u đầu sứt trán, xú danh bia miệng. Sếp không rút ra bài học gì sao?”.  

“Ờ nhỉ!”, lão nghị kêu rú lên như vừa có luồng điện sáng lòa vừa khai tâm, mở trí: “Hay quá đi mất. Chủ động xin về hưu là thượng sách”. Thằng Xuân cả cười: “Phép ấy nói nôm na là hạ cánh an toàn. Đã an toàn lại được dư luận khen là cao thượng, không ham chức ham quyền, sẵn sàng nhường ghế, tạo điều kiện cho lớp trẻ cống hiến năng lực cho dân, cho nước. Thử hỏi còn có gì sang trọng hơn, danh giá hơn?”.

Thằng Xuân nói đúng. Đúng là bậc thông minh, luôn có tầm nhìn đi trước thời đại. Sau đận xin từ chức, lão nghị Quế ăn ngon ngủ yên, không còn phải đau đáu, lo lắng tới phiên mình sẽ trở thành củi tươi bị ném vào lò lửa đang cháy hừng hực. Lão thoát ra ngoài một cách ngon ơ. Học tập theo phong cách của lão, hàng loạt quan chức cũng thực hiện nghiêm túc theo.


3.

 

Nhìn thấy sự thanh công vang dội này, Xuân Tóc Đỏ gấp rút biên soạn cẩm nang Bài học về hưu. Trong đó, bài học đầu tiên của lúc đã hạ cánh an toàn phải là than nghèo kể khổ: “Lương hưu còm cõi tiêu xài/ Tháng dăm đám cưới, lại vài đám ma/ Thôi nôi, đầy tháng, tân gia/ Lương dăm đồng bạc vậy là đi tong”. Tuy nhiên, vào phút chót tập cẩm nang này bị tiêu hủy toàn bộ, vì rằng Bài học về hưu đã bị phá sản thảm hại do báo chí nhanh chóng đồng loạt phát giác, đưa tin: “Choáng với biệt phủ khổng lồ của quan chức về hưu”.

Tú Hợi

(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.11.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com