Tẹo thân mến,
Nhận được thư của cậu đã lâu, nay tớ mới hồi âm vì suốt cả tháng nay bận rộn quá. Chuyện là Tổ chức Kỷ lục quốc tế vừa trao cho làng ta danh hiệu vẽ vang: “Làng không thèm làm quan”. Đón nhận bằng kỷ lục này, cả làng hè nhau ngã lợn, giết bò ăn uống no say suốt cả tháng trời. Cả làng toàn là dân với nhau. Thật hạnh phúc, sung sướng. Trăm họ an vui. Làng xã thái bình. Tại sao các cụ không chịu tiếp tục quan, mà ngay cả bọn trai trẻ, trẻ trâu cũng không chịu xắn tay áo gánh lấy việc của làng nước? Trả lời câu hỏi đó của hãng thông tấn quốc tế cụ Bá Kiến - đại diện dân trả lời như sau:
-Muốn làm quan thì phải biết phải, biết quấy, biết trước, biết sau, biết trên, biết dưới, quỵ lụy, chung chi đến bỡ hơi tai. Có khi phải đem cả vợ mình ra “chung” nữa đấy. Có thế, mới leo lên được chỗ ngồi êm êm rồi sau đó gỡ gạc lại. Lãi chán. Đã thế, lại có cơ hội nâng đỡ, sắp xếp vị trí cho con, cho cháu được quyền ăn trên ngồi trốc.
Thế nhưng, nay, làm quan tức làm “đày tớ” cho dân lại cực nhọc quá.
Chẳng phải vì công việc nặng nhẹ gì sất mà vì cái lẽ này. Từ ngày có mạng xã hội mới ghê gớm làm sao, tất tần tật cái quái gì “ông chủ” cũng tung hê lên cho toàn thế giới được biết. Chỉ còn có nước đeo lấy cái mặt mo. Này nhá, xưa kia, chốn thanh lâu, tửu điếm các quan ngang nhiên lui tới mà ngâm thơ Tú Mỡ: “Con mắt em đưa tình lả lả, lơi lơi/ Hai tay em ôm ấp cái nụ cười em nhởn nhơ…/ Cái đùi non em vừa ấm lại vừa êm/ Ngả đầu, quan gối, con mắt lim dim, quan thẫn thờ”. Thích là thế. Nay, nhỡ chúng nó chộp cái hình post lên trang mạng thì thiên hạ “ném đá” cho vỡ mặt. Mà chúng xấu thật đấy chứ. Có quan vì thương dân như con nên thuê khách sạn, có phòng máy lạnh điều hòa để tiếp riêng phụ nữ liễu yếu tơ mềm, ấy thế chúng nó lại vu cho hủ hóa. Bị cách chức dễ như bỡn. Nhục như con cá nục.
Này, thử hỏi, có ai sống mà không bệnh tật, lúc ốm đau, khi nhức đầu sổ mũi? Vậy phải đi chữa bệnh chứ sao? Đúng thế. Vậy mà chúng nó vu cho cái tội trốn ra nước ngoài vì tham ô, tham nhũng, làm thất thoát ngân sách nhà nước với bao tội tày đình. Rồi chúng lại hả hê bình luận cay độc với cái lệnh truy nã vừa mới ban hành, làm quan đấy, nhục nhã lắm. Trong khi đó, làm dân sướng hơn nhiều. Lúc bệnh, không tiền vào bệnh xá, có chết thối xác cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến, cứ nhẹ nhàng quy tiên.
Thế “ông chủ” không sướng hơn “đày tớ” là gì?
Đấy, làm dân còn có cái sướng nữa, nếu cần có thể cầm dao xả ngang, lấy đao dâm dọc, giết nhau như ngóe, có ai thèm quan tâm đến đâu. Còn làm quan à? Đang ngồi họp ở đình làng, bị ăn mấy phát đạn đồng, dẫu ngủm củ tỏi cũng không yên thân nơi chín suối. Chúng nó lại rủa chết cho sạch đất vì do tranh chức, tranh quyền, tranh giành địa bàn “làm ăn”. Nói thế mà nói được à? Ai giữ chức vụ gì, phụ trách lãnh vực gì là cả một quá trình bổ nhiệm minh bạch rõ ràng, chí công vô tư thế chứ đâu phải băng nhóm “xã hội đen” đâu mà nói thế? Đã dành, người xấu số đã vào chốn hụi nhị tì không thể nghe những lời nguyền rủa sa sả đó, nhưng con cháu còn sống sờ ra đớ thì sao? Phải chịu đựng bia miệng, tiếng xấu từ đời bố, đời con đến đời chắt, chít à? Trong khi đó, làm “ông chủ” sướng hơn nhiều. Nếu chẳng may thân nhân chết trong bệnh viện, không có tiền thuê xe hơi, cứ lấy chiếu bó xác chở bằng xe hai bánh thì có sao đâu (!?).
Tẹo ơi,
Vẫn chưa hết đâu. Còn khối chuyện “bất công”, chênh lệch nữa. Do đó, sau khi tính toán hơn thiệt, dân làng mình kháu nhau: Đời người có bao lăm, tội gì phải nai lưng làm “đày tớ” cho nhục cái thằng người? Cứ phấn đấu làm “ông chủ” có phải ngon hơn không? Nghe đâu, sau khi làng ta nhận được Tổ chức Kỷ lục quốc tế trao bằng chứng nhận có đóng dấu “Tuyệt mật” đỏ lòm, các làng khác cũng nhao nhao học tập, bắt chước theo đấy.
Thư bất tận ngôn.
T.H
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.10.2016)
Chú thích: Đoạn chữ đỏ, bi biên tập cắt bỏ)
Cùng một chủ đề:
Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách
"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời
Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ
Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố
Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ
Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ
Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"
Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ
< Lùi | Tiếp theo > |
---|